Thursday 4 September 2008

ngôi nhà nhỏ màu trắng, có dây thường xuân leo trên hàng rào gỗ

"Quà Cưới"
Tôi đã rất cẩn thận chọn ra những loại hoa làm nên bó hoa ngày cưới của mình và không quên nghĩ đến ý nghĩa của chúng, gồm hoa diên vĩ (là hoa vị hôn phu tôi yêu thích), hoa hồng trắng (tượng trưng sự thanh khiết), và những dây thường xuân xanh biếc (biểu tượng của lòng chung thủy).Đến giữa buổi tiệc cưới, khi tôi đang ngập tràn trong Champagne và hoa, rôm rả trò chuyện cùng bạn bè, hạnh phúc đến không kịp thở, ... bất thình lình có một bàn tay đặt lên vai tôi . Tôi quay lại, nhận ra người phụ nữ vừa thoáng gặp ban nãy, một người bạn của mẹ chồng tôi . Trên tay bà ấy là một dây thường xuân . "Nó rơi ra từ bó hoa của cháu lúc ở trên sàn khiêu vũ" - người phụ nữ ấy nói . Tôi mở lời cám ơn và đưa tay nhận lấy thì bà ấy tiếp lời: "Tôi có thể giữ lại dây hoa chứ ?"Tôi hơi bất ngờ. Một người, gần như lạ mặt, sao có thể hỏi xin hoa cô dâu ngay giữa tiệc cưới! Vẫn chưa đến lúc thực hiện nghi thức tung hoa kia mà ? Bà ấy muốn gì ở sợi dây thường xuân của tôi? Tôi bình tĩnh suy nghĩ . Ngày mai tôi sẽ bắt đầu tuần trăng mật, không thể mang theo bó hoa này . Chúng có thể bị quẳng đi cùng những tờ giấy gói quà trong ngày cưới . Tại sao không cho chúng đi ? Ngày hôm nay tôi đã cho đi và cũng được nhận rất nhiều ..."Cô cứ tự nhiên" - tôi trả lời với nụ cười tươi, lòng tự khen mình đã cư xử thanh lịch với một đề nghị kỳ quặc như thế . Nhạc bắt đầu nổi lên, tôi phải rời đám đông, cũng chẳng để tâm đến chuyện linh tinh ấy nữa .Vài tháng sau chuông nhà tôi reo vang . Tôi mở cửa và nhận ra người phụ nữ . Tôi không giấu được sự ngạc nhiên . Tôi đã không gặp bà ấy từ hôm lễ cưới . Gì thế nhỉ ? "Tôi có một món quà cưới cho cháu" - bà ấy nói và đưa ra một chậu cây nho nhỏ um tùm với những dây lá khỏe khoắn, xanh mướt . Ngay lập tức tôi hiểu ra . "Đó là sợi dây thường xuân mà cháu làm rơi hôm tiệc cưới - bà ấy giái thích - Nó trông có vẻ khỏe mạnh nên tôi mang về trồng vào chậu cho cháu".Tôi xúc động không nói nên lời . Đây thật là món quà cưới quí giá nhất mà tôi nhận được! Đã 20 năm trôi qua, bây giờ tôi là mẹ của ba cậu con trai . Một ngày nào đó chúng sẽ kết hôn . Với vai trò mẹ chồng, tôi sẽ đề nghị bó hoa cưới của con dâu có một ít dây thường xuân .Và tôi biết sẽ lấy từ chậu cây nào trong vườn ..."

Tôi đọc câu chuyện này cách đây 10 năm, khi 16 tuổi. Đó là lần đầu tiên tôi nghe về cây thường xuân. Lúc đó chưa biết được hình dáng của cây ra sao, nhưng tôi đã bị ám ảnh bởi một ngôi nhà nhỏ màu trắng, có dây thường xuân xanh biếc leo trên trên hàng rào gỗ và trên những bệ cửa sổ. Tôi tin đó là ngôi nhà của cô dâu trong câu chuyện. Nơi cô sẽ cùng người bạn đời của mình khởi đầu một cuộc sống mới...

Thời gian trôi cuốn theo dây thường xuân và ngôi nhà nhỏ. Cho đến khi nghe được bài hát "Bức thư tình đầu tiên" của Đỗ Bảo thì ngôi nhà nhỏ trở lại, dây thường xuân trở lại. Tôi lại một lần nữa tin rằng ngôi nhà mà người đàn ông trong bài hát mơ về (anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ) cũng chính là "ngôi nhà nhà nhỏ màu trắng, có dây thường xuân leo"


Vượt xa hơn ý nghĩa về lòng chung thủy, những gì mà tôi hình dung khi đọc câu chuyện và nghe bài hát, đã làm tôi tin rằng, thường xuân - tự tên gọi của nó đã mang đầy đủ sự giản dị, chân thành, nhưng bền vững lâu dài, hình dáng của nó mảnh mai, nhỏ bé nhưng tràn đầy một sức sống mãnh liệt.

Tôi đang mơ về một ngôi nhà nhỏ cho riêng mình, nơi tôi ước mình cũng được sống đơn giản nhưng ngập tràn yêu thương với những niềm vui nhỏ mỗi ngày... như chính cuộc sống của thường xuân vậy.

Photo: Jupiterimages

Thursday 24 July 2008

father n daughter



Những cảm xúc muốn chia sẻ với em bằng một email mà chị hứa cuối cùng cũng đến được với em.
Gần 4 tháng
Đó là khoảng thời gian chị cảm nhận được sâu sắc thế nào là tình cảm giữa cha và con gái (father n daughter) sau 26 năm, hạnh phúc. Và buồn thay cũng là lúc chị biết thế nào là mất mát thật sự, mặc dù ba chị đã mất từ 26 năm về trước khi chị chỉ mới 5 tháng tuổi trong bụng mẹ.
Khoảng thời gian đó, chị lại vô tình nhìn thấy ở blogroll của em cụm từ father n daughter.
Cảm ơn em về sự tình cờ này khi chị không bao giờ xem blogroll của bất cứ blog yahoo nào.
Chị đã không ngăn được nước mắt rơi mỗi lần xem cái clip này.
Nhớ lại những ngày ấy, chị thấy mình cũng chẳng khác gì cô bé đó. Cứ chạy ngược xuôi trên suốt một đọan đường xa lộ gần 30km từ cầu Đồng Nai về TP để căng mắt ra mà tìm một cái túi nhung màu đỏ, bé xíu, còn giữ lại một chút phần tro thịt máu mủ của người đã sinh ra chị, mà không hiểu vì lý do gì đã không chịu ở lại bên chị sau 26 năm lần đầu cha con nhìn thấy nhau, chạm được vào nhau.
26 năm, chưa bao giờ chị buồn khóc vì sự thiếu vắng một người cha bên cạnh, bởi từ nhỏ chị đã bắt đầu một cuộc sống chỉ có mẹ.
26 năm, lần đầu tiên chị chạm vào cốt lõi xương thịt mình bằng một cái sọ và bộ hài cốt không còn nguyên vẹn trong ngày bốc mộ cho ba chị. Chị hạnh phúc khi cảm nhận được hơi ấm của ông khi ôm vào lòng túi tro vừa được đốt vụn để đem rải xuống sông, đưa ba chị về với đất trời.
26 năm, cũng là lần đầu tiên chị biết thế nào là cảm giác của một người con khi mất ba, điều mà trước đó chị chưa bao giờ cảm nhận được khi đi đám tang của một ông bố. Chị đã nghĩ sẽ dùng một cái túi nhung màu đỏ để giữ lại một ít tro của ba chị, để cho cha con có thế ở cạnh nhau bù lai 26 năm qua.
Vậy mà, em biết chị đã hoảng loạn đến mức nào khi chạy xe gần 30km từ cầu Đồng Nai về đến nhà, mở túi ra, thì thấy một cái lỗ thủng, không thấy cái túi màu đỏ ấy đâu nữa. Một màu đỏ ám ảnh, chị cứ như một đứa tâm thần, chạy ngược lại đọan đường đó, nhìn hết hai bên đường, cứ thấy cái gì màu đỏ là tấp xe, quay lại, tìm kiếm….nhưng vô vọng. Chị không chịu nổi khi hình dung một phần xương thịt của ông giờ này nằm lạnh lẽo đâu đó bên đường. Chị đã khóc đủ để bù lại 26 năm không khóc vì ông một giọt nước mắt nào. Chị căm ghét mình, chị giận dỗi ba chị (lần đầu tiên trong đời), chị không hiểu vì sao một cái túi dày cộp, nguyên vẹn lại có thể bị thủng một lỗ dễ dàng như vậy, chị không hiểu vì sao ông không muốn về nhà?
Mọi người cứ an ủi, bảo là ba chị muốn chị tiếp tục cuộc sống như trước đây, không muốn chị day dứt, tiếc thương ông nữa. Nhưng…
Có hay không, ba chị dù không ở lại bên chị bằng túi tro kia, thì ông vẫn bên chị bằng linh hồn ông như đã từng 26 năm về trước ngày chị mới chào đời cho đến hôm nay?

Chắc là em đã không còn đợi email của chị như lúc đầu chị hứa. Nhưng chị muốn em biết là những cảm xúc chị viết hôm nay, vẫn nguyên vẹn như 4 tháng về trước, khi lần đầu chị nhìn thấy dòng chữ “father n daughter” trong blogroll của em. Chị nín thở click vào và vỡ òa trong suốt cái clip đó. Ngay lúc này cũng vậy. Mỗi lần muốn xem clip, chị đều bắt đầu từ blog của thạch thảo

Wednesday 9 July 2008

{On Flickr}

Có thể ngồi suốt ngày lướt flickr và ngẩn ngơ ngắm nhìn những tấm ảnh đẹp, nhiều cảm xúc, dù chỉ là chụp những thứ rất đỗi bình thường, nên {On Flickr} sẽ là một đề mục mà mình cố gắng setup mỗi tuần bằng cách sưu tập những tấm ảnh đẹp trên flickr theo một chủ đề hay ý tưởng nào đó, để học hỏi về nhiếp ảnh, về ý niệm, cách nhìn, cách nghĩ và cách nói bằng hình ảnh...

{On Flickr} # 1 - Căn Bếp Của Mỗi Người

1.my kitchen, 2.Kitchen Corner, 3.kitchen 2, 4.51/366: Sometimes a little black board...,

5.Kitchen, 6.Kitchen, 7.Home in the kitchen,

8.Clean kitchen, 9.kitchen remodel: 1927 Mission Revival bungalow, 10.fine little day,

Tôi đã đi qua nhiều ngôi nhà; không khỏi chạnh lòng trước những căn bếp lộng lẫy, sáng choang những tiện nghi mà chẳng được mấy khi ấm lửa. Có lẽ những bộn bề của cuộc sống hiện đại đã cuốn nữ chủ nhân ra khỏi căn bếp. Có người bảo rằng nàng được " giải phóng ". Ừ, nhưng có lẽ nàng cũng được " giải phóng " luôn khỏi nhịp thở gia đình! Rồi lòng chợt hân hoan trước những căn bếp đang " ca hát ". Lại nghe tình yêu tràn vào gian nhà nhỏ khi chủ nhân bày những món ăn ấm nóng ra bàn. Tôi thấy căn bếp đang thở, trong mùi hương của bình hoa tươi tắn nàng đang loay hoay cắm. Và khi chủ nhân khe khẽ hát, tôi thấy căn bếp cùng ca hát với nàng; để lại thấy mình dường như được quay về gian bếp nhỏ ngày xưa...Tôi nhớ lắm cái bếp lửa trong bài thơ da diết ấy, mà cứ tưởng chừng những vần thơ được viết cho riêng mình:
Một bếp lửa chờn vờn sương sớm

Một bếp lửa ấp iu nồng đượm

Cháu thương bà biết mấy nắng mưa ..

Có những ngày dài rét mướt, căn bếp không chỉ nồng hương những món ăn mà còn nuôi nấng tình yêu khi cả nhà quây quần bên nhau quanh bữa cơm chiều. Rồi khi mùa xuân quay về, bao giờ nàng xuân cũng vào qua căn bếp. Một sớm nào thức dậy, thấy bó layơn mẹ mua e ấp nép bên thành giếng, nồi mứt gừng ngọt hương lăn tăn trên bếp than hồng, và trên bàn ăn xanh nức lòng chiếc bánh chưng thơm mùi nếp mới.. là mấy chị em biết rằng mùa xuân đã tràn vào gian nhà nhỏ thân yêu. Ngày còn bé, đi học về bao giờ tôi cũng chạy ùa vào bếp vì biết rằng mẹ đang ở đấy, để nghe thơm nồng mùi cơm gạo mới, để tỉ tê trò chuyện với mẹ hay chỉ muốn thở cái mùi khói cay cay đã chắt chiu cả lo toan đời mẹ. Bây giờ cũng thế, lâu lắm được về thăm nhà, bao giờ tôi cũng ùa vào bếp trước tiên chỉ để nghe cái câu quen thuộc: " Đói chưa con ? Mẹ đang làm món này cho con đấy .."; và thấy mình lại có được một vòng tay chăm sóc, chở che .Căn bếp ngày xưa giờ đã khác. Những cành lá dừa khô hun khói cay xè, những thanh củi ướt nhóm chảy cả nước mắt, hay chậu than hồng tí tách mùa mưa.. tất cả đã đi qua. Căn bếp giờ khang trang hơn với chiếc bếp gaz xanh ngọn lửa. Nhưng cảm giác của mọi người trong nhà vẫn vẹn nguyên như ngày cũ. Bởi ở đây vẫn luôn có mẹ, với những lo toan và tình yêu dành cho cả gia đình. Con của mẹ là con gái, con chỉ xin một chút đảm đương và bao dung của mẹ để nhóm lên bếp lửa yêu thương cho mái ấm riêng mình... (Cao Thị Tố Trâm)

Sunday 6 July 2008

Gặp

Nice to meet you, chị Thục!
Hy vọng chị em mình sẽ còn nhiều dịp gặp nhau để làm mấy trò thủ công mà mình yêu thích chị nha!

Wednesday 25 June 2008

...

05h0022062008

Ông ngoại đi
Một mình
Chông chênh

Con ở lại
Vì những hờ hững
Khóc bao nhiêu cho vừa

Đã bỏ qua bao nhiêu lần
2 ngày trọn vẹn dành cho Ngoại
vì công việc, vì bạn bè, vì nghĩ là không thể
"Tô cà ri, dĩa hủ tiếu xào Ngoại để phần cho con nè
Đi chơi, làm việc, rồi về ăn nghen con"

Cuối cùng,
con cũng có 2 ngày trọn vẹn bên Ngoại
để quanh quẩn thắp hương, đọc kinh, cầu nguyện
xin Chúa đón Ngoại vào nhà

Ngoại ơi!

Sunday 8 June 2008

Test

Một vài bài Test của môn học Thẩm Mỹ Công Nghiệp và Tư Duy Sáng Tạo. Khoảng thời gian được học môn này thật sự rất thích thú mỗi khi lên lớp vì không biết hôm nay Thầy sẽ "đánh đố" mình bằng đề tài gì, có khi Thầy cũng không chuẩn bị trước đề tài, nghĩ gì cho nấy và trò cũng vậy, nghĩ gì làm nấy. Mỗi bài chỉ làm trong khoảng 10 - 15 phút. Những bài Test này theo Thầy nói nhằm mục đích trắc nghiệm và khơi gợi độ nhạy của cảm xúc, ký ức và sự liên tưởng nên Thầy khuyến khích mọi người kể lại những trải nghiệm của chính bản thân.

Test 5: Những cảm nhận về xúc giác như: sắc nhọn, thô ráp, trơn mịn, xù xì, gai góc, bóng láng… tạo cho bạn cảm giác gì, gợi cho bạn vấn đề gì? Tại sao bạn lại yêu hay ghét cảm giác đó? Giải thích và giải quyết vấn đề.

Bài làm:Nhật ký bút chì

Ngày…tháng…năm

Không hiểu sao tôi lại thích nhìn cảnh cả lớp đang cặm cụi ngồi gọt viết chì để chuẩn bị cho bài vẽ hình họa. Từng lớp gỗ của những cây chì lần lượt rơi xuống đất mang theo vô số những hạt bụi li ti của than chì, để rồi khi cả lớp ngẩng lên thì đã thấy dưới chân mình là những nhúm gỗ vụn thô ráp và trong tay là một cây chì nhọn hoắc với lớp vỏ bao quanh gồ ghề bởi được gọt bằng dao nhứ không trơn mịn và đều như dùng đồ chuốt. Những cây chì càng nhọn càng dài luôn là tiêu chí để cả bọn trong lớp khoe nhau và tin rằng mình sẽ có 1 bài hình họa cũng xuất sắc không thua gì việc gọt được những cây chì “xuất sắc” như thế này.

Đó là khoảng thời gian mà tôi thấy mọi việc dường như trong tầm tay. Tôi cảm nhận được rằng mình đang mang trong người bao nhiêu là hăm hở và quyết tâm cho kỳ thi ĐH sắp tới…

Ngày…tháng…năm

Đó là cảm một cảm giác không thể gọi tên. Tôi không xác định được là mình yêu hay ghét cảm giác đó. Nó làm tôi cảm thấy nhói cả tim và nhớ quay quắt những giờ hình họa năm nào, trong lòng còn thầm có một chút ganh tỵ khi nghĩ đến cảnh những đứa bạn giờ này đang ngồi trong phòng vẽ Mỹ thuật của giảng đường Đại học. Những mảnh vụn bút chì không còn làm tôi thích thú như trước nữa, ngược lại giờ đây tôi thấy dường như mình đang dần thô ráp như những mảnh vụn kia, mọi hăm hở quyết tâm biến đâu mất và thay vào đó chỉ là một sự cố gắng rất bình thường.

Có những lúc tôi phân vân giữa việc có nên cầm dao và gọt chì nữa hay thôi hay là cầm lấy con chuột máy tính và ngồi trước màn hình để làm quen với những phần mềm thiết kế? Có lẽ còn quá sớm để quyết định điều gì, vì với con đường nào thì tôi cũng sẽ phải cố gắng để trở thành một nhà thiết kế giỏi. Và cũng có nhiều lần khi ngồi trước màn hình máy tính mà trong đầu tôi cứ tràn ngập những mẫu vụn bút chì với vọ số mùi quen thuộc xộc lên trong mũi, mùi giấy, mùi gỗ, mùi của lớp luyện thi lâu ngày…và bất giác miệng lại khe khẽ câu thơ của người bạn viết tặng:

…”Lại gọt chì như những phút đầu thôi

Ừ thì vẽ những gì mình đã vẽ

Hẹn Kiến Trúc vào mùa thi sau nhé

Vì tin rằng hy vọng mãi màu xanh”

Thật may, nhẩm đếm lại thì những lần như vậy nhiều hơn những lúc phân vân….

.....................................................................................

Test 6: Hãy tự thiết kế một sản phẩm dùng hàng ngày cho riêng mình. Cắt nghĩa rõ ràng quan niệm, giải pháp liên quan đến thói quen, tính cách,.....

Bài làm: Băng cá nhân cho tình yêu

Tôi gọi đó là băng cá nhân cho tình yêu

Băng cá nhân này dùng cho người gây ra “vết thương” chứ không phải người bị thương.Băng cá nhân sẽ có hình trái tim với nhiều màu, nhiều kích thước khác nhau dành cho từng loại và mức độ của nỗi đau. Cứ mỗi lần làm cho những người mình yêu thương phải buồn giận, tôi sẽ lại dán một miếng vào sổ tay của mình. Những miếng dán này sẽ nhắc tôi hoàn thiện mình hơn trong cách cư xử để không làm đau người khác nữa.

Tại sao lại dành cho người gây ra vết thương trong khi người bị thương cũng đau vậy? Đó là vì ai cũng biết: khi làm đau người mình yêu thương thì chính mình sẽ là người đau hơn!

.....................................................................................

Test 7: Diễn đạt suy nghĩ MỚI về ngày mai của bạn.

Bài làm: Mới - Cũ

Mới là thế nào? Là khác hẳn cái cũ hay giống cái cũ nhưng tốt hơn, đẹp hơn, tinh tươm hơn, thậm chí là cả tồi tệ hơn. Có thể nói đơn giản: mới - cũ là sự thay thế của sự vật này bằng sự vật khác, sự việc này bằng sự việc khác và cả người này bằng người khác. Nếu để diễn đạt về ngày mai của tôi bằng một định nghĩa như vậy thì chắc có lẽ nó chẳng có gì mới. Một ngày mai gần, như mai, mốt, bữa kia...tuần sau, tuần tới, tháng tới...thì tôi biết chắc rằng tôi vẫn sẽ đến chỗ làm đúng 8 giờ và rời khỏi đó lúc 5 giờ mỗi ngày để sau đó thì tiếp tục đến lớp học buổi tối. Và một ngày mai xa hơn, vài năm tới, tôi hình dung (mơ ước) mình sẽ trở thành 1 nhà thiết kế làm việc cho một công ty nào đó, chịu được những áp lực và thử thách về công việc. Điều mới mẻ duy nhất trong ngày mai của tôi chính là cách mà tôi phải làm và con đường mà tôi phải đi trong ngày mai gần để trở thành một designer trong ngày mai xa. Mọi việc không đơn giản và dễ dàng như tôi vẫn nghĩ. Tôi đã từng nghĩ, thi đậu vào trường ĐH Kiến Trúc, trở thành SV MTCN rồi 5 năm sau trở thành một nhà thiết kế sao mà dễ dàng đến thế. Nhưng rõ ràng là không dễ vì tôi vẫn chưa được là SV MTCN hệ chính quy, nhưng việc tôi sẽ trở thành một nhà thiết kế thì chắc chắn sẽ không có gì thay đổi. Tôi chỉ thay đổi suy nghĩ của mình bằng việc chấp nhận trở thành SV MTCN của lớp tại chức buổi tối để được học và chuẩn bị trở thành nhà thiết kế. Đó có thể được xem là một điều mới mẻ trong suy nghĩ về ngày mai của tôi không, khi đã hơn một lần tôi từ chối điều đó?

.....................................................................................

Test 8: Kể trong 10 phút về ánh sáng màu xanh

Bài làm: Giáng Sinh xanh (Bài này làm trong thời điểm một tuần trước giáng sinh nên mood về Giáng Sinh cứ thế mà tuônt trào)

Đó là ánh sáng của vì sao trong đêm Giáng Sinh đã dẫn đường cho ba vị vua tìm đến hang lừa nhỏ bé nơi Chúa Hài Đồng sinh ra. Vì sao đó cũng đánh dấu cho lịch sử của ngày dương lịch. Một sự khởi đầu mới mẻ. Tôi yêu Giáng Sinh vì đó là thời điểm thích hợp để nhìn lại một năm qua và đặt hi vọng cho một năm mới sắp đến. Giáng Sinh là mùa an lành, màu xanh là màu hi vọng, phải chăng từ ánh sáng màu xanh của vì sao đó?

.....................................................................................

Test 9: Hãy kể lại 1 kỷ niệm ấn tượng liên quan đến:

Đường cong, khối cong, mặt cong – hoặc: Sự sắc cạnh, nhọn, gồ ghề

Bài làm: Untitled

Tuổi bé thơ tôi là một đứa nhóc rất tuyệt vời. Tuyệt vời trong tất cả - bởi tóc quăn. Khi tôi bắt đầu biết “chăm chút” cho bản thân, tôi không còn cảm thấy mình tuyệt vời nữa bởi tóc quăn. Những suy nghĩ bắt đầu xuất hiện trong tôi đầy ẩn ý: sao cuộc sống của tôi không bao giờ bằng phẳng cũng giống như mái tóc của mình.

Đến một ngày không tròn trịa…Tôi trách ba: “Tại sao ba lại sinh ra con với mái tóc quăn tít thế này?” “Con là sướng nhất rồi, khỏi phải đi uốn tóc như người khác” .Ba cười và chọc lại tôi. “Nhưng ba có biết con ghét nhất là tóc quăn không?” Tôi cáu. Không nói gì nhưng tôi biết ba rất buồn.

Thời gian vẫn quay và tôi quên hết những lời nói của mình

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2003, cái năm mà tôi đậu vào tại chức M03. Tôi cảm thấy cho đến lúc bấy giờ cuộc sống của tôi mới đi vào quỹ đạo mà mình muốn. Ở đây, tôi bắt gặp một môi trường, một con đường chưa phải là phẳng mà cũng không hẳn là cong. Tôi biết rằng việc chấp nhận những đường cong trong mái tóc năm xưa là điều đáng mừng và bây giờ việc chấp nhận học tại chức là điều đúng đắn trong quyết định của tôi. Tôi sẽ cố gắng đi hết con đường học của mình. Tôi sẽ phải đi một đường cong rất dài để đến cái đích mà mình đã chọn. Thay vì né tránh một đường cong, tôi sẽ trượt lên nó để đến đỉnh vinh quang. Và để chứng tỏ điều này, tôi sẽ cùng một người bạn đi hết đường cong đó.
(Bài làm của Beo)

Saturday 7 June 2008

Gia Tài

Nhà tôi, nếu bạn đến và nhìn tới lui sẽ thấy toàn những thứ linh tinh, nhảm nhí và tất nhiên chẳng có gì là quý giá. Nhưng với tôi, tất cả mỗi lần rinh về được 1 thứ linh tinh ấy là mỗi lần tôi sung sướng tìm chỗ đặt để, ngắm nghía, chụp chộp...Tôi nghĩ mỗi người phụ nữ đều có một niềm thích thú để tiêu nhiều tiền, thời gian và công sức vào đấy nhất. Và tôi tin trong vô số những niềm thích thú khác nhau, tôi không phải là người duy nhất thích thú với những thứ linh tinh này.


Đồ trang trí: mây tre lá, thủy tinh, nến, khung hình,....Sách chuyên ngành (không phải đồ trang trí)

Đồ cổ lỗ sỉ (cũ): Điện thoại, đồng hồ, đèn bàn, sách cũ... Lâu lâu hay dạo chợ trời đường Nguyễn Kiệm đoạn gần trường CĐ Hải Quan để rinh mấy thứ cổ lỗ sỉ này về, hai bên đường bán rất nhiều, giá cũng mềm nếu biết giá trị thật và mạnh dạn trả giá

Đồ nghề: dây nhợ, giấy, bút viết, cái kệ tre là nơi để mấy thứ linh tinh này, hột đá hột gỗ, nút nhựa, nút sắt, hoa vải, hoa giấy...nhỏ nhỏ, ít ít vậy mà ngốn nhiều tiền nhất.

Chừng đó vẫn chưa đủ và chưa thỏa lòng ham muốn, sự nghiệp kiến tha lâu đầy tổ (mỗi lần trong túi rủng rỉnh ít tiền) vẫn phát huy đều đặn và chưa bao giờ có ý định dừng lại.

Photo by Thường Xuân

Thursday 22 May 2008

Ngày bắt đầu

Trong một năm, có nhiều thời điểm mà tôi chọn đề bắt đầu lại cuộc sống của mình, khi mà sau thật nhiều những bắt đầu, tôi cảm thấy nó đang đi chệch hướng.

Ngày đầu năm Dương Lịch

Ngày đầu năm Âm Lịch

Ngày sinh nhật

Ngày thứ Hai đầu tuần

Ngày mà "cái ổ" của tôi được dọn dẹp ngăn nắp, sạch sẽ

Bất kỳ ngày nào, nếu tôi có đủ quyết tâm vượt lên sự trì trệ thường ngày


Và hôm nay là một trong những ngày bắt đầu đó
ngày tôi bước sang tuổi mới
với thật nhiều tin tưởng
cho những dự định cũ (và háo hức chào đón những dự định mới)

Tin là tôi sẽ làm được
Và mong là tôi sẽ làm tốt








PS: Viết đúng ngày nhưng mạng ở nhà bị hư nên post muộn! Cảm ơn tất cả những điều mà tôi nhận được trong ngày bắt đầu này.

Photo by Thường Xuân

Sunday 4 May 2008

100 Ideas


2. Viết một bức thư cho chính bạn trong tương lai
5. Tìm một đoạn trong bài thơ mà bạn yêu thích, viết lại trên một mẩu giấy và dán nó vào sổ tay dùng hàng ngày của bạn
8. Chọn một tấm ảnh của một người không quen biết. Thử nghĩ và viết vắn tắt về người đó (tính cách, nghề nghiệp...)
9. Vẽ những vật có màu đỏ trong suốt một ngày
19. Dành 15 phút để ăn một trái cam
20. Viết một bài thơ Haiku (thể loại thơ rất ngắn của Nhật)
25. Đọc hết một quyển sách trong một ngày
31. Tạo ra một bảo tàng sưu tập những vật nho nhỏ
32. Liệt kê những mùi bạn ngửi được từ nhà hàng xóm
33. Liệt kê 100 công dụng của một cái lon
35. Cho đi một thứ bạn yêu thích
37. Liệt kê những nơi mà bạn đã từng sống
38. Tả lại căn phòng của bạn một cách chi tiết
43. Nhớ lại những trò chơi trẻ con của bạn
48. Làm ra một thứ xài được chỉ bằng băng keo và giấy
51. Vẽ sơ đồ những nơi mà bạn thích ngồi trong phạm vi thành phố bạn sống. Photocopy và đưa cho một người bạn yêu mến giữ
52. Thu âm lại những âm thanh mà bạn nghe được trong vòng một giờ
54. Cắt hết mọi phương tiện truyền thông trong một ngày. Ghi lại hiệu quả
58. Liệt kê ra 10 điều quan trọng với bạn (không bao gồm người thân và thú cưng)
59. Liệt kê 10 điều bạn muốn làm mỗi ngày
69. Bạn đang nghĩ gì lúc này? Hãy viết ra
70. Không làm gì cả
71. Viết ra 10 thứ mà bạn muốn làm nhất. Cố gắng làm cho được điều cuối cùng.
84. Viết ra những thứ mà bạn muốn thoát khỏi
95. Minh họa ý niệm về " sự đơn giản"

Trên đây là 25 ý tưởng mà em thích nhất trong danh mục 100 ý tưởng để làm mỗi ngày của Keri Smith. Bạn có thể làm theo thứ tự hoặc chọn những điều mình thích để làm trước hoặc download file Pdf, in ra rồi cắt từng ô ý tưởng ra và chọn ngẫu nhiên, cho dù với cách nào, bạn cũng hãy làm thử đi, để thấy mình đã bỏ qua biết bao điều tưởng là nhỏ nhặt nhưng đầy thú vị của cuộc sống, để thấy cuộc sống, tự bản thân nó, không hề đơn điệu chút nào.

Em đang học để sống chậm lại!

Saturday 3 May 2008

May

Tháng 5.
Tháng Sinh Nhật.
Tháng luôn bắt đầu với nhiều dự định mới.
Sẽ ngoan hiền.
Sẽ siêng năng.
Sẽ yêu thương.
Sẽ...
quay về nhà và học cách để là chính mình.

Friday 4 April 2008

New Soul

Một bài hát hay, kiểu free soul, free mind. Thích cái nhà của chị này lúc mới dọn vào, xưa cũ, quen thuộc, gần gũi. Lời bài hát đơn giản nhưng sâu sắc.



Yael Naim - New Soul lyrics

I'm a new soul
I came to this strange world
Hoping I could learn a bit bout how to give and take
But since I came here, felt the joy and the fear
Finding myself making every possible mistake

La, la, la, la (21x)
La, la, la, la (21x)

See I'm a young soul in this very strange world
Hoping I could learn a bit bout what is true and fake
But why all this hate? try to communicate
Finding trust and love is not always easy to make

La, la, la, la (21x)
La, la, la, la (21x)

This is a happy end
Cause you don't understand
Everything you have done
Why's everything so wrong

This is a happy end
Come and give me your hand
I'll take you far away

I'm a new soul
I came to this strange world
Hoping I could learn a bit bout how to give and take
But since I came here, felt the joy and the fear
Finding myself making every possible mistake

New soul... (la, la, la, la,...)
In this very strange world...
Every possible mistake
Possible mistake
Every possible mistake
Mistakes, mistakes, mistakes...

Yael Naim

Keri Smith



Từ nhỏ tới giờ, em chưa từng ngưỡng mộ ai đến nỗi phải bắt chước phong cách của người đó. Vậy mà hôm nay, chị Keri Smith này đã làm cho em ngã gục và mê đắm trước những gì chị ấy thể hiện. Và em đã quyết tâm sẽ làm theo những bí kíp mà chị ấy truyền đạt.

Keri Smith là một họa sĩ minh họa, làm việc freelance, cộng tác với những khách hàng lớn trên toàn thế giới như Random House, The Washington Post, The NewYork Times, Ford Motor Co., the Boston Globe, Galison/Mudpuppy Press, và Hallmark. Chị là tác giả và minh họa cho một số quyển sách với chủ đề về "living creatively", hoặc "activities to fuel a creativelife".

Vào thăm trang web của Keri Smith, sẽ thấy được vô số những bài tập nhỏ có thể làm cuộc sống của mình trở nên phong phú và sáng tạo hơn chỉ bằng những việc quen thuộc đơn giản nhất có thể làm mỗi ngày. Cuộc sống đang trôi qua rất nhanh, hãy dừng lại, ngắm nó một chút, và tận hưởng nó qua những điều đơn giản và nhỏ nhặt nhất, như một đứa trẻ, sẽ thấy đời đáng sống và người đáng yêu hơn.

Lucky me to finding you, Keri!

Cuối tuần này sẽ bắt đầu những bài tập nhỏ đó...

Tuesday 1 April 2008

Ngày Mới

Đang ấp ủ nhiều dự định mới mà nhìn tới lui, hông ai đồng quan điểm và đủ đam mê để có thể cùng em xông pha trận mạc. Đang muốn bắt đầu lại những thói quen xưa cũ mà sợ mọi người càm ràm em lạc hậu, già cả.
Giờ sao?
Muốn thoát khỏi việc chạy xoắn lên chiều theo ý khách hàng, một layout sửa tới lui chục lần, mà thoát khỏi đó được rồi thì ai nuôi em? ai nuôi những dự định kế hoạch của em?
Thôi kệ, ráng!
Ngày mai, ngày mai, ngày mai....
Bắt tay vào việc thôi, việc em yêu thích, cực mấy cũng cam lòng!

Monday 24 March 2008

New Support



Từ hồi qua Tết tới giờ, quay trở lại với công việc, em toàn cơm hàng cháo chợ, ngày hai bữa, ăn riết đến bữa không biết phải ăn gì vì vừa ngán cơm, ngán tiền rồi lại mất thời gian nữa. (Cái này gọi là tính già hóa non, nấu nướng thì tiếc thời gian nhưng lại không để ý mỗi lần đi ăn cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ). Chuyển nhà qua Blogger, tìm ra được nhiều hàng xóm rất hay ho, chị Gà Lôi là cao thủ làm thủ công, chị Nồi Niêu nấu ăn siêu cấp vô địch,...toàn những thứ em ham hố. Thế là cuối tuần rồi niềm đam mê ăn uống và tinh thần tiết kiệm trỗi dậy, hai đứa em tung tăng vào Big C quơ đồ. Nào thịt cá trứng sữa, nào rau củ quả cải, toàn những thứ mà vừa nhìn thấy là hai đứa cùng thốt lên: Mua đi, lâu rồi không được ăn cái này. Cái tủ lạnh chắc là nó cũng mừng lắm vì suốt hơn tháng qua nó chỉ được ăn bánh ngọt và uống nước lọc mà thôi. Mặc dù chỉ mua đồ đông lạnh nhưng cũng hứa hẹn những bữa ăn hấp dẫn ngon lành (là do em kia tự ảo tưởng và thốt lên như vậy vì trót tin vào tài nghệ nấu nướng của em, kekeke). Thực đơn bữa đầu tiên là canh rau má nấu với thịt bằm, đậu hũ non; cá cơm kho nghệ và nấm xào. Thấy em kia húp chén canh rau má ngon lành, em này cũng thấy hạnh phúc quên cả mệt nhọc. Ôi, thèm những bữa cơm "đạm bạc" như vậy thôi, chứ em không ham hố chi những thứ "đậm bạc" mà không hề có một chút tình cảm nào. Rất cảm ơn blog của chị Nồi Niêu đã support em ham nấu nướng trở lại. Và chị Gà Lôi nữa về việc em đang lên kế hoạch cho sự nghiệp thêu thùa may vá (làm thủ công).

Friday 21 March 2008

Before and After

Trong mấy tiết mục decoration, em khoái nhất là tiết mục Before&After và DIY (Do It Yourself). Xem những chuyên đề đó, sẽ thấy rất thú vị và ngạc nhiên với vô số cách xử lý một đồ dùng cũ, một không gian cũ bằng những bước trang trí đơn giản như sơn lại, đóng lại...để có được một món đồ dùng mới, xinh xắn và tiếp tục sử dụng. Cái vụ Before & After này hay ở chỗ có những món đồ mà bạn rất yêu thích nhưng nó đã quá cũ và bạn không nỡ thanh lý thì chỉ cần vài bước trang trí là alê hấp, bạn vẫn giữ được món đồ yêu thích ở bên mình trong bộ dạng mới.
Có những cách xử lý đơn giản bạn có thể tự làm được, chỉ cần một chút sáng tạo, khéo tay và..siêng năng (bởi vậy thật ra thì 2 cái chuyên đề này cũng gần gần giống nhau), có những cách phức tạp hơn thì bạn phải đem ra tiệm nhờ tới sự hỗ trợ của các bác thợ. Đây là hai cách rất đơn giản để "Before and After" (Giống thần chú quá! hehe) hai cái ghế cũ, chỉ bằng việc sơn lại, vẽ hoa văn và bọc vải mới cho đệm ghế. (Khỏi chú thích hình thì nhìn cũng biết cái nào before và cái nào after rồi hén, chứ mà làm ngược lại thì thợ có giỏi cách mấy cũng bó tay!)


Photo from Design* Sponge

Tuesday 18 March 2008

Sách

Em vừa tốn một khoản không nhỏ để có được thêm khoảng 15 quyển sách. Dù sao cái khoản không nhỏ đó so ra đã là rất rẻ so với giá gốc vì tất cả sách em mua đều thuộc thể loại sách "thời thượng" phục vụ cho ngành học "thời thượng" và là sách ngoại văn nên giá của nó cũng "thượng thời" lắm. Có quyển mua với giá 100k, về nhà lột bảng giá ra thì thấy đến hai lớp giá khác là 150k và giá gốc là 430k! Hết hồn! Yêu nhất là quyển "Home" đã show ở trên và nó cũng là quyển mắc nhất. Tự hứa có nhiều sách rồi, phải học cho giỏi, làm cho tốt, không thì nên đập đầu vào sách mà chết đi cho rồi, em nhé!

Saturday 15 March 2008

Home

Chưa biết phải bắt đầu như thế nào cho blog thuongxuanhome này, thì hôm nay, có một điều làm em thật sự hạnh phúc và vui sướng đến nỗi muốn chạy ngay về nhà để viết những dòng này. Là vì nó. "Home".

Một quyển sách mà em đã trót "fall in love, at first sight", ngay tại gian hàng đông đúc của PNC. Quyển sách với gáy bọc vải màu hồng, chữ ép nhũ bạc, giống như mấy quyển sách y học của Pháp ngày xưa, em nghĩ nó sẽ rất tuyệt khi 10 năm tới nó vẫn nằm trên kệ sách nhà em, đã cũ và sờn đi một chút, nhưng chắc chắn nó sẽ là một trong những quyển sách mà em sẽ dùng để cho những đứa trẻ của em xem hình và tỉ tê với chúng mỗi tối.

Đọc những dòng này:
"Home is a world that resonates deeply. For many people it evokes family, childhood, some of their most vivid memories. It is a word that conjures images and emotions. If we’re lucky, it is a word that brings comfort to the soul, that names place we want return to, that makes us feel safe, loved and nurtured. We may not all have grown up in the ideal environment, but we can relate to the hope of inspiring these feelings in our own home. In this book, I explore what “home” means to us as individuals and as families, how we choose to arrange and decorate our living spaces and, more importantly, the way we choose to live in them. Our home-life can have a huge impact on who we are; as aldults it affects our daily lives and moods, and for children it influences the kind of people they will come…"

Và ngắm những hình ảnh này Đã không thể ngăn em cầm lấy nó, không chút phân vân bước đến quầy thu ngân. Mặc dù để có nó, em phải mất một quyển sách Design và một quyển sách Decorating.
Love love love it much!

Home - Author: Anita Kaushai . Photo: Penny Wincer

Tags: | Edit Tags

Saturday March 15, 2008 - 05:45pm (ICT) Edit | Delete

Comments

(6 total) Post a Comment

Cool wa''''''''''''''''''''''!!!

Saturday March 15, 2008 - 10:54pm (ICT) Remove Comment

SÁch du lịch Fodor có nói "Ngôi nhà là nơi trú ngụ của trái tim" ^^

Saturday March 15, 2008 - 11:03pm (ICT) Remove Comment

Sách du lịch Fodor có nói: "Ngôi nhà là nơi trú ngụ của trái tim" ^^

Saturday March 15, 2008 - 11:19pm (ICT) Remove Comment

trùi ui, em đây cũng trót phải lòng nó, nhưng ngặt nỗi chưa tậu d8c, chắc chút nữa em bay qua sắm nốt!

Sunday March 16, 2008 - 04:16am (CET) Remove Comment

hic, sang ngày hôm sao thì đã ko còn cuốn này nữa cho em tậu!

Wednesday March 19, 2008 - 07:25am (CET) Remove Comment

hihi, ghé PNC mà ko hẹn với chị. bữa nào cho chị mượn xem sách nhé, sách nhà bán mà chị ko biết.

Thursday March 27, 2008 - 04:22pm (ICT) Remove Comment

Thursday 4 September 2008

ngôi nhà nhỏ màu trắng, có dây thường xuân leo trên hàng rào gỗ

"Quà Cưới"
Tôi đã rất cẩn thận chọn ra những loại hoa làm nên bó hoa ngày cưới của mình và không quên nghĩ đến ý nghĩa của chúng, gồm hoa diên vĩ (là hoa vị hôn phu tôi yêu thích), hoa hồng trắng (tượng trưng sự thanh khiết), và những dây thường xuân xanh biếc (biểu tượng của lòng chung thủy).Đến giữa buổi tiệc cưới, khi tôi đang ngập tràn trong Champagne và hoa, rôm rả trò chuyện cùng bạn bè, hạnh phúc đến không kịp thở, ... bất thình lình có một bàn tay đặt lên vai tôi . Tôi quay lại, nhận ra người phụ nữ vừa thoáng gặp ban nãy, một người bạn của mẹ chồng tôi . Trên tay bà ấy là một dây thường xuân . "Nó rơi ra từ bó hoa của cháu lúc ở trên sàn khiêu vũ" - người phụ nữ ấy nói . Tôi mở lời cám ơn và đưa tay nhận lấy thì bà ấy tiếp lời: "Tôi có thể giữ lại dây hoa chứ ?"Tôi hơi bất ngờ. Một người, gần như lạ mặt, sao có thể hỏi xin hoa cô dâu ngay giữa tiệc cưới! Vẫn chưa đến lúc thực hiện nghi thức tung hoa kia mà ? Bà ấy muốn gì ở sợi dây thường xuân của tôi? Tôi bình tĩnh suy nghĩ . Ngày mai tôi sẽ bắt đầu tuần trăng mật, không thể mang theo bó hoa này . Chúng có thể bị quẳng đi cùng những tờ giấy gói quà trong ngày cưới . Tại sao không cho chúng đi ? Ngày hôm nay tôi đã cho đi và cũng được nhận rất nhiều ..."Cô cứ tự nhiên" - tôi trả lời với nụ cười tươi, lòng tự khen mình đã cư xử thanh lịch với một đề nghị kỳ quặc như thế . Nhạc bắt đầu nổi lên, tôi phải rời đám đông, cũng chẳng để tâm đến chuyện linh tinh ấy nữa .Vài tháng sau chuông nhà tôi reo vang . Tôi mở cửa và nhận ra người phụ nữ . Tôi không giấu được sự ngạc nhiên . Tôi đã không gặp bà ấy từ hôm lễ cưới . Gì thế nhỉ ? "Tôi có một món quà cưới cho cháu" - bà ấy nói và đưa ra một chậu cây nho nhỏ um tùm với những dây lá khỏe khoắn, xanh mướt . Ngay lập tức tôi hiểu ra . "Đó là sợi dây thường xuân mà cháu làm rơi hôm tiệc cưới - bà ấy giái thích - Nó trông có vẻ khỏe mạnh nên tôi mang về trồng vào chậu cho cháu".Tôi xúc động không nói nên lời . Đây thật là món quà cưới quí giá nhất mà tôi nhận được! Đã 20 năm trôi qua, bây giờ tôi là mẹ của ba cậu con trai . Một ngày nào đó chúng sẽ kết hôn . Với vai trò mẹ chồng, tôi sẽ đề nghị bó hoa cưới của con dâu có một ít dây thường xuân .Và tôi biết sẽ lấy từ chậu cây nào trong vườn ..."

Tôi đọc câu chuyện này cách đây 10 năm, khi 16 tuổi. Đó là lần đầu tiên tôi nghe về cây thường xuân. Lúc đó chưa biết được hình dáng của cây ra sao, nhưng tôi đã bị ám ảnh bởi một ngôi nhà nhỏ màu trắng, có dây thường xuân xanh biếc leo trên trên hàng rào gỗ và trên những bệ cửa sổ. Tôi tin đó là ngôi nhà của cô dâu trong câu chuyện. Nơi cô sẽ cùng người bạn đời của mình khởi đầu một cuộc sống mới...

Thời gian trôi cuốn theo dây thường xuân và ngôi nhà nhỏ. Cho đến khi nghe được bài hát "Bức thư tình đầu tiên" của Đỗ Bảo thì ngôi nhà nhỏ trở lại, dây thường xuân trở lại. Tôi lại một lần nữa tin rằng ngôi nhà mà người đàn ông trong bài hát mơ về (anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ) cũng chính là "ngôi nhà nhà nhỏ màu trắng, có dây thường xuân leo"


Vượt xa hơn ý nghĩa về lòng chung thủy, những gì mà tôi hình dung khi đọc câu chuyện và nghe bài hát, đã làm tôi tin rằng, thường xuân - tự tên gọi của nó đã mang đầy đủ sự giản dị, chân thành, nhưng bền vững lâu dài, hình dáng của nó mảnh mai, nhỏ bé nhưng tràn đầy một sức sống mãnh liệt.

Tôi đang mơ về một ngôi nhà nhỏ cho riêng mình, nơi tôi ước mình cũng được sống đơn giản nhưng ngập tràn yêu thương với những niềm vui nhỏ mỗi ngày... như chính cuộc sống của thường xuân vậy.

Photo: Jupiterimages

Thursday 24 July 2008

father n daughter



Những cảm xúc muốn chia sẻ với em bằng một email mà chị hứa cuối cùng cũng đến được với em.
Gần 4 tháng
Đó là khoảng thời gian chị cảm nhận được sâu sắc thế nào là tình cảm giữa cha và con gái (father n daughter) sau 26 năm, hạnh phúc. Và buồn thay cũng là lúc chị biết thế nào là mất mát thật sự, mặc dù ba chị đã mất từ 26 năm về trước khi chị chỉ mới 5 tháng tuổi trong bụng mẹ.
Khoảng thời gian đó, chị lại vô tình nhìn thấy ở blogroll của em cụm từ father n daughter.
Cảm ơn em về sự tình cờ này khi chị không bao giờ xem blogroll của bất cứ blog yahoo nào.
Chị đã không ngăn được nước mắt rơi mỗi lần xem cái clip này.
Nhớ lại những ngày ấy, chị thấy mình cũng chẳng khác gì cô bé đó. Cứ chạy ngược xuôi trên suốt một đọan đường xa lộ gần 30km từ cầu Đồng Nai về TP để căng mắt ra mà tìm một cái túi nhung màu đỏ, bé xíu, còn giữ lại một chút phần tro thịt máu mủ của người đã sinh ra chị, mà không hiểu vì lý do gì đã không chịu ở lại bên chị sau 26 năm lần đầu cha con nhìn thấy nhau, chạm được vào nhau.
26 năm, chưa bao giờ chị buồn khóc vì sự thiếu vắng một người cha bên cạnh, bởi từ nhỏ chị đã bắt đầu một cuộc sống chỉ có mẹ.
26 năm, lần đầu tiên chị chạm vào cốt lõi xương thịt mình bằng một cái sọ và bộ hài cốt không còn nguyên vẹn trong ngày bốc mộ cho ba chị. Chị hạnh phúc khi cảm nhận được hơi ấm của ông khi ôm vào lòng túi tro vừa được đốt vụn để đem rải xuống sông, đưa ba chị về với đất trời.
26 năm, cũng là lần đầu tiên chị biết thế nào là cảm giác của một người con khi mất ba, điều mà trước đó chị chưa bao giờ cảm nhận được khi đi đám tang của một ông bố. Chị đã nghĩ sẽ dùng một cái túi nhung màu đỏ để giữ lại một ít tro của ba chị, để cho cha con có thế ở cạnh nhau bù lai 26 năm qua.
Vậy mà, em biết chị đã hoảng loạn đến mức nào khi chạy xe gần 30km từ cầu Đồng Nai về đến nhà, mở túi ra, thì thấy một cái lỗ thủng, không thấy cái túi màu đỏ ấy đâu nữa. Một màu đỏ ám ảnh, chị cứ như một đứa tâm thần, chạy ngược lại đọan đường đó, nhìn hết hai bên đường, cứ thấy cái gì màu đỏ là tấp xe, quay lại, tìm kiếm….nhưng vô vọng. Chị không chịu nổi khi hình dung một phần xương thịt của ông giờ này nằm lạnh lẽo đâu đó bên đường. Chị đã khóc đủ để bù lại 26 năm không khóc vì ông một giọt nước mắt nào. Chị căm ghét mình, chị giận dỗi ba chị (lần đầu tiên trong đời), chị không hiểu vì sao một cái túi dày cộp, nguyên vẹn lại có thể bị thủng một lỗ dễ dàng như vậy, chị không hiểu vì sao ông không muốn về nhà?
Mọi người cứ an ủi, bảo là ba chị muốn chị tiếp tục cuộc sống như trước đây, không muốn chị day dứt, tiếc thương ông nữa. Nhưng…
Có hay không, ba chị dù không ở lại bên chị bằng túi tro kia, thì ông vẫn bên chị bằng linh hồn ông như đã từng 26 năm về trước ngày chị mới chào đời cho đến hôm nay?

Chắc là em đã không còn đợi email của chị như lúc đầu chị hứa. Nhưng chị muốn em biết là những cảm xúc chị viết hôm nay, vẫn nguyên vẹn như 4 tháng về trước, khi lần đầu chị nhìn thấy dòng chữ “father n daughter” trong blogroll của em. Chị nín thở click vào và vỡ òa trong suốt cái clip đó. Ngay lúc này cũng vậy. Mỗi lần muốn xem clip, chị đều bắt đầu từ blog của thạch thảo

Wednesday 9 July 2008

{On Flickr}

Có thể ngồi suốt ngày lướt flickr và ngẩn ngơ ngắm nhìn những tấm ảnh đẹp, nhiều cảm xúc, dù chỉ là chụp những thứ rất đỗi bình thường, nên {On Flickr} sẽ là một đề mục mà mình cố gắng setup mỗi tuần bằng cách sưu tập những tấm ảnh đẹp trên flickr theo một chủ đề hay ý tưởng nào đó, để học hỏi về nhiếp ảnh, về ý niệm, cách nhìn, cách nghĩ và cách nói bằng hình ảnh...

{On Flickr} # 1 - Căn Bếp Của Mỗi Người

1.my kitchen, 2.Kitchen Corner, 3.kitchen 2, 4.51/366: Sometimes a little black board...,

5.Kitchen, 6.Kitchen, 7.Home in the kitchen,

8.Clean kitchen, 9.kitchen remodel: 1927 Mission Revival bungalow, 10.fine little day,

Tôi đã đi qua nhiều ngôi nhà; không khỏi chạnh lòng trước những căn bếp lộng lẫy, sáng choang những tiện nghi mà chẳng được mấy khi ấm lửa. Có lẽ những bộn bề của cuộc sống hiện đại đã cuốn nữ chủ nhân ra khỏi căn bếp. Có người bảo rằng nàng được " giải phóng ". Ừ, nhưng có lẽ nàng cũng được " giải phóng " luôn khỏi nhịp thở gia đình! Rồi lòng chợt hân hoan trước những căn bếp đang " ca hát ". Lại nghe tình yêu tràn vào gian nhà nhỏ khi chủ nhân bày những món ăn ấm nóng ra bàn. Tôi thấy căn bếp đang thở, trong mùi hương của bình hoa tươi tắn nàng đang loay hoay cắm. Và khi chủ nhân khe khẽ hát, tôi thấy căn bếp cùng ca hát với nàng; để lại thấy mình dường như được quay về gian bếp nhỏ ngày xưa...Tôi nhớ lắm cái bếp lửa trong bài thơ da diết ấy, mà cứ tưởng chừng những vần thơ được viết cho riêng mình:
Một bếp lửa chờn vờn sương sớm

Một bếp lửa ấp iu nồng đượm

Cháu thương bà biết mấy nắng mưa ..

Có những ngày dài rét mướt, căn bếp không chỉ nồng hương những món ăn mà còn nuôi nấng tình yêu khi cả nhà quây quần bên nhau quanh bữa cơm chiều. Rồi khi mùa xuân quay về, bao giờ nàng xuân cũng vào qua căn bếp. Một sớm nào thức dậy, thấy bó layơn mẹ mua e ấp nép bên thành giếng, nồi mứt gừng ngọt hương lăn tăn trên bếp than hồng, và trên bàn ăn xanh nức lòng chiếc bánh chưng thơm mùi nếp mới.. là mấy chị em biết rằng mùa xuân đã tràn vào gian nhà nhỏ thân yêu. Ngày còn bé, đi học về bao giờ tôi cũng chạy ùa vào bếp vì biết rằng mẹ đang ở đấy, để nghe thơm nồng mùi cơm gạo mới, để tỉ tê trò chuyện với mẹ hay chỉ muốn thở cái mùi khói cay cay đã chắt chiu cả lo toan đời mẹ. Bây giờ cũng thế, lâu lắm được về thăm nhà, bao giờ tôi cũng ùa vào bếp trước tiên chỉ để nghe cái câu quen thuộc: " Đói chưa con ? Mẹ đang làm món này cho con đấy .."; và thấy mình lại có được một vòng tay chăm sóc, chở che .Căn bếp ngày xưa giờ đã khác. Những cành lá dừa khô hun khói cay xè, những thanh củi ướt nhóm chảy cả nước mắt, hay chậu than hồng tí tách mùa mưa.. tất cả đã đi qua. Căn bếp giờ khang trang hơn với chiếc bếp gaz xanh ngọn lửa. Nhưng cảm giác của mọi người trong nhà vẫn vẹn nguyên như ngày cũ. Bởi ở đây vẫn luôn có mẹ, với những lo toan và tình yêu dành cho cả gia đình. Con của mẹ là con gái, con chỉ xin một chút đảm đương và bao dung của mẹ để nhóm lên bếp lửa yêu thương cho mái ấm riêng mình... (Cao Thị Tố Trâm)

Sunday 6 July 2008

Gặp

Nice to meet you, chị Thục!
Hy vọng chị em mình sẽ còn nhiều dịp gặp nhau để làm mấy trò thủ công mà mình yêu thích chị nha!

Wednesday 25 June 2008

...

05h0022062008

Ông ngoại đi
Một mình
Chông chênh

Con ở lại
Vì những hờ hững
Khóc bao nhiêu cho vừa

Đã bỏ qua bao nhiêu lần
2 ngày trọn vẹn dành cho Ngoại
vì công việc, vì bạn bè, vì nghĩ là không thể
"Tô cà ri, dĩa hủ tiếu xào Ngoại để phần cho con nè
Đi chơi, làm việc, rồi về ăn nghen con"

Cuối cùng,
con cũng có 2 ngày trọn vẹn bên Ngoại
để quanh quẩn thắp hương, đọc kinh, cầu nguyện
xin Chúa đón Ngoại vào nhà

Ngoại ơi!

Sunday 8 June 2008

Test

Một vài bài Test của môn học Thẩm Mỹ Công Nghiệp và Tư Duy Sáng Tạo. Khoảng thời gian được học môn này thật sự rất thích thú mỗi khi lên lớp vì không biết hôm nay Thầy sẽ "đánh đố" mình bằng đề tài gì, có khi Thầy cũng không chuẩn bị trước đề tài, nghĩ gì cho nấy và trò cũng vậy, nghĩ gì làm nấy. Mỗi bài chỉ làm trong khoảng 10 - 15 phút. Những bài Test này theo Thầy nói nhằm mục đích trắc nghiệm và khơi gợi độ nhạy của cảm xúc, ký ức và sự liên tưởng nên Thầy khuyến khích mọi người kể lại những trải nghiệm của chính bản thân.

Test 5: Những cảm nhận về xúc giác như: sắc nhọn, thô ráp, trơn mịn, xù xì, gai góc, bóng láng… tạo cho bạn cảm giác gì, gợi cho bạn vấn đề gì? Tại sao bạn lại yêu hay ghét cảm giác đó? Giải thích và giải quyết vấn đề.

Bài làm:Nhật ký bút chì

Ngày…tháng…năm

Không hiểu sao tôi lại thích nhìn cảnh cả lớp đang cặm cụi ngồi gọt viết chì để chuẩn bị cho bài vẽ hình họa. Từng lớp gỗ của những cây chì lần lượt rơi xuống đất mang theo vô số những hạt bụi li ti của than chì, để rồi khi cả lớp ngẩng lên thì đã thấy dưới chân mình là những nhúm gỗ vụn thô ráp và trong tay là một cây chì nhọn hoắc với lớp vỏ bao quanh gồ ghề bởi được gọt bằng dao nhứ không trơn mịn và đều như dùng đồ chuốt. Những cây chì càng nhọn càng dài luôn là tiêu chí để cả bọn trong lớp khoe nhau và tin rằng mình sẽ có 1 bài hình họa cũng xuất sắc không thua gì việc gọt được những cây chì “xuất sắc” như thế này.

Đó là khoảng thời gian mà tôi thấy mọi việc dường như trong tầm tay. Tôi cảm nhận được rằng mình đang mang trong người bao nhiêu là hăm hở và quyết tâm cho kỳ thi ĐH sắp tới…

Ngày…tháng…năm

Đó là cảm một cảm giác không thể gọi tên. Tôi không xác định được là mình yêu hay ghét cảm giác đó. Nó làm tôi cảm thấy nhói cả tim và nhớ quay quắt những giờ hình họa năm nào, trong lòng còn thầm có một chút ganh tỵ khi nghĩ đến cảnh những đứa bạn giờ này đang ngồi trong phòng vẽ Mỹ thuật của giảng đường Đại học. Những mảnh vụn bút chì không còn làm tôi thích thú như trước nữa, ngược lại giờ đây tôi thấy dường như mình đang dần thô ráp như những mảnh vụn kia, mọi hăm hở quyết tâm biến đâu mất và thay vào đó chỉ là một sự cố gắng rất bình thường.

Có những lúc tôi phân vân giữa việc có nên cầm dao và gọt chì nữa hay thôi hay là cầm lấy con chuột máy tính và ngồi trước màn hình để làm quen với những phần mềm thiết kế? Có lẽ còn quá sớm để quyết định điều gì, vì với con đường nào thì tôi cũng sẽ phải cố gắng để trở thành một nhà thiết kế giỏi. Và cũng có nhiều lần khi ngồi trước màn hình máy tính mà trong đầu tôi cứ tràn ngập những mẫu vụn bút chì với vọ số mùi quen thuộc xộc lên trong mũi, mùi giấy, mùi gỗ, mùi của lớp luyện thi lâu ngày…và bất giác miệng lại khe khẽ câu thơ của người bạn viết tặng:

…”Lại gọt chì như những phút đầu thôi

Ừ thì vẽ những gì mình đã vẽ

Hẹn Kiến Trúc vào mùa thi sau nhé

Vì tin rằng hy vọng mãi màu xanh”

Thật may, nhẩm đếm lại thì những lần như vậy nhiều hơn những lúc phân vân….

.....................................................................................

Test 6: Hãy tự thiết kế một sản phẩm dùng hàng ngày cho riêng mình. Cắt nghĩa rõ ràng quan niệm, giải pháp liên quan đến thói quen, tính cách,.....

Bài làm: Băng cá nhân cho tình yêu

Tôi gọi đó là băng cá nhân cho tình yêu

Băng cá nhân này dùng cho người gây ra “vết thương” chứ không phải người bị thương.Băng cá nhân sẽ có hình trái tim với nhiều màu, nhiều kích thước khác nhau dành cho từng loại và mức độ của nỗi đau. Cứ mỗi lần làm cho những người mình yêu thương phải buồn giận, tôi sẽ lại dán một miếng vào sổ tay của mình. Những miếng dán này sẽ nhắc tôi hoàn thiện mình hơn trong cách cư xử để không làm đau người khác nữa.

Tại sao lại dành cho người gây ra vết thương trong khi người bị thương cũng đau vậy? Đó là vì ai cũng biết: khi làm đau người mình yêu thương thì chính mình sẽ là người đau hơn!

.....................................................................................

Test 7: Diễn đạt suy nghĩ MỚI về ngày mai của bạn.

Bài làm: Mới - Cũ

Mới là thế nào? Là khác hẳn cái cũ hay giống cái cũ nhưng tốt hơn, đẹp hơn, tinh tươm hơn, thậm chí là cả tồi tệ hơn. Có thể nói đơn giản: mới - cũ là sự thay thế của sự vật này bằng sự vật khác, sự việc này bằng sự việc khác và cả người này bằng người khác. Nếu để diễn đạt về ngày mai của tôi bằng một định nghĩa như vậy thì chắc có lẽ nó chẳng có gì mới. Một ngày mai gần, như mai, mốt, bữa kia...tuần sau, tuần tới, tháng tới...thì tôi biết chắc rằng tôi vẫn sẽ đến chỗ làm đúng 8 giờ và rời khỏi đó lúc 5 giờ mỗi ngày để sau đó thì tiếp tục đến lớp học buổi tối. Và một ngày mai xa hơn, vài năm tới, tôi hình dung (mơ ước) mình sẽ trở thành 1 nhà thiết kế làm việc cho một công ty nào đó, chịu được những áp lực và thử thách về công việc. Điều mới mẻ duy nhất trong ngày mai của tôi chính là cách mà tôi phải làm và con đường mà tôi phải đi trong ngày mai gần để trở thành một designer trong ngày mai xa. Mọi việc không đơn giản và dễ dàng như tôi vẫn nghĩ. Tôi đã từng nghĩ, thi đậu vào trường ĐH Kiến Trúc, trở thành SV MTCN rồi 5 năm sau trở thành một nhà thiết kế sao mà dễ dàng đến thế. Nhưng rõ ràng là không dễ vì tôi vẫn chưa được là SV MTCN hệ chính quy, nhưng việc tôi sẽ trở thành một nhà thiết kế thì chắc chắn sẽ không có gì thay đổi. Tôi chỉ thay đổi suy nghĩ của mình bằng việc chấp nhận trở thành SV MTCN của lớp tại chức buổi tối để được học và chuẩn bị trở thành nhà thiết kế. Đó có thể được xem là một điều mới mẻ trong suy nghĩ về ngày mai của tôi không, khi đã hơn một lần tôi từ chối điều đó?

.....................................................................................

Test 8: Kể trong 10 phút về ánh sáng màu xanh

Bài làm: Giáng Sinh xanh (Bài này làm trong thời điểm một tuần trước giáng sinh nên mood về Giáng Sinh cứ thế mà tuônt trào)

Đó là ánh sáng của vì sao trong đêm Giáng Sinh đã dẫn đường cho ba vị vua tìm đến hang lừa nhỏ bé nơi Chúa Hài Đồng sinh ra. Vì sao đó cũng đánh dấu cho lịch sử của ngày dương lịch. Một sự khởi đầu mới mẻ. Tôi yêu Giáng Sinh vì đó là thời điểm thích hợp để nhìn lại một năm qua và đặt hi vọng cho một năm mới sắp đến. Giáng Sinh là mùa an lành, màu xanh là màu hi vọng, phải chăng từ ánh sáng màu xanh của vì sao đó?

.....................................................................................

Test 9: Hãy kể lại 1 kỷ niệm ấn tượng liên quan đến:

Đường cong, khối cong, mặt cong – hoặc: Sự sắc cạnh, nhọn, gồ ghề

Bài làm: Untitled

Tuổi bé thơ tôi là một đứa nhóc rất tuyệt vời. Tuyệt vời trong tất cả - bởi tóc quăn. Khi tôi bắt đầu biết “chăm chút” cho bản thân, tôi không còn cảm thấy mình tuyệt vời nữa bởi tóc quăn. Những suy nghĩ bắt đầu xuất hiện trong tôi đầy ẩn ý: sao cuộc sống của tôi không bao giờ bằng phẳng cũng giống như mái tóc của mình.

Đến một ngày không tròn trịa…Tôi trách ba: “Tại sao ba lại sinh ra con với mái tóc quăn tít thế này?” “Con là sướng nhất rồi, khỏi phải đi uốn tóc như người khác” .Ba cười và chọc lại tôi. “Nhưng ba có biết con ghét nhất là tóc quăn không?” Tôi cáu. Không nói gì nhưng tôi biết ba rất buồn.

Thời gian vẫn quay và tôi quên hết những lời nói của mình

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2003, cái năm mà tôi đậu vào tại chức M03. Tôi cảm thấy cho đến lúc bấy giờ cuộc sống của tôi mới đi vào quỹ đạo mà mình muốn. Ở đây, tôi bắt gặp một môi trường, một con đường chưa phải là phẳng mà cũng không hẳn là cong. Tôi biết rằng việc chấp nhận những đường cong trong mái tóc năm xưa là điều đáng mừng và bây giờ việc chấp nhận học tại chức là điều đúng đắn trong quyết định của tôi. Tôi sẽ cố gắng đi hết con đường học của mình. Tôi sẽ phải đi một đường cong rất dài để đến cái đích mà mình đã chọn. Thay vì né tránh một đường cong, tôi sẽ trượt lên nó để đến đỉnh vinh quang. Và để chứng tỏ điều này, tôi sẽ cùng một người bạn đi hết đường cong đó.
(Bài làm của Beo)

Saturday 7 June 2008

Gia Tài

Nhà tôi, nếu bạn đến và nhìn tới lui sẽ thấy toàn những thứ linh tinh, nhảm nhí và tất nhiên chẳng có gì là quý giá. Nhưng với tôi, tất cả mỗi lần rinh về được 1 thứ linh tinh ấy là mỗi lần tôi sung sướng tìm chỗ đặt để, ngắm nghía, chụp chộp...Tôi nghĩ mỗi người phụ nữ đều có một niềm thích thú để tiêu nhiều tiền, thời gian và công sức vào đấy nhất. Và tôi tin trong vô số những niềm thích thú khác nhau, tôi không phải là người duy nhất thích thú với những thứ linh tinh này.


Đồ trang trí: mây tre lá, thủy tinh, nến, khung hình,....Sách chuyên ngành (không phải đồ trang trí)

Đồ cổ lỗ sỉ (cũ): Điện thoại, đồng hồ, đèn bàn, sách cũ... Lâu lâu hay dạo chợ trời đường Nguyễn Kiệm đoạn gần trường CĐ Hải Quan để rinh mấy thứ cổ lỗ sỉ này về, hai bên đường bán rất nhiều, giá cũng mềm nếu biết giá trị thật và mạnh dạn trả giá

Đồ nghề: dây nhợ, giấy, bút viết, cái kệ tre là nơi để mấy thứ linh tinh này, hột đá hột gỗ, nút nhựa, nút sắt, hoa vải, hoa giấy...nhỏ nhỏ, ít ít vậy mà ngốn nhiều tiền nhất.

Chừng đó vẫn chưa đủ và chưa thỏa lòng ham muốn, sự nghiệp kiến tha lâu đầy tổ (mỗi lần trong túi rủng rỉnh ít tiền) vẫn phát huy đều đặn và chưa bao giờ có ý định dừng lại.

Photo by Thường Xuân

Thursday 22 May 2008

Ngày bắt đầu

Trong một năm, có nhiều thời điểm mà tôi chọn đề bắt đầu lại cuộc sống của mình, khi mà sau thật nhiều những bắt đầu, tôi cảm thấy nó đang đi chệch hướng.

Ngày đầu năm Dương Lịch

Ngày đầu năm Âm Lịch

Ngày sinh nhật

Ngày thứ Hai đầu tuần

Ngày mà "cái ổ" của tôi được dọn dẹp ngăn nắp, sạch sẽ

Bất kỳ ngày nào, nếu tôi có đủ quyết tâm vượt lên sự trì trệ thường ngày


Và hôm nay là một trong những ngày bắt đầu đó
ngày tôi bước sang tuổi mới
với thật nhiều tin tưởng
cho những dự định cũ (và háo hức chào đón những dự định mới)

Tin là tôi sẽ làm được
Và mong là tôi sẽ làm tốt








PS: Viết đúng ngày nhưng mạng ở nhà bị hư nên post muộn! Cảm ơn tất cả những điều mà tôi nhận được trong ngày bắt đầu này.

Photo by Thường Xuân

Sunday 4 May 2008

100 Ideas


2. Viết một bức thư cho chính bạn trong tương lai
5. Tìm một đoạn trong bài thơ mà bạn yêu thích, viết lại trên một mẩu giấy và dán nó vào sổ tay dùng hàng ngày của bạn
8. Chọn một tấm ảnh của một người không quen biết. Thử nghĩ và viết vắn tắt về người đó (tính cách, nghề nghiệp...)
9. Vẽ những vật có màu đỏ trong suốt một ngày
19. Dành 15 phút để ăn một trái cam
20. Viết một bài thơ Haiku (thể loại thơ rất ngắn của Nhật)
25. Đọc hết một quyển sách trong một ngày
31. Tạo ra một bảo tàng sưu tập những vật nho nhỏ
32. Liệt kê những mùi bạn ngửi được từ nhà hàng xóm
33. Liệt kê 100 công dụng của một cái lon
35. Cho đi một thứ bạn yêu thích
37. Liệt kê những nơi mà bạn đã từng sống
38. Tả lại căn phòng của bạn một cách chi tiết
43. Nhớ lại những trò chơi trẻ con của bạn
48. Làm ra một thứ xài được chỉ bằng băng keo và giấy
51. Vẽ sơ đồ những nơi mà bạn thích ngồi trong phạm vi thành phố bạn sống. Photocopy và đưa cho một người bạn yêu mến giữ
52. Thu âm lại những âm thanh mà bạn nghe được trong vòng một giờ
54. Cắt hết mọi phương tiện truyền thông trong một ngày. Ghi lại hiệu quả
58. Liệt kê ra 10 điều quan trọng với bạn (không bao gồm người thân và thú cưng)
59. Liệt kê 10 điều bạn muốn làm mỗi ngày
69. Bạn đang nghĩ gì lúc này? Hãy viết ra
70. Không làm gì cả
71. Viết ra 10 thứ mà bạn muốn làm nhất. Cố gắng làm cho được điều cuối cùng.
84. Viết ra những thứ mà bạn muốn thoát khỏi
95. Minh họa ý niệm về " sự đơn giản"

Trên đây là 25 ý tưởng mà em thích nhất trong danh mục 100 ý tưởng để làm mỗi ngày của Keri Smith. Bạn có thể làm theo thứ tự hoặc chọn những điều mình thích để làm trước hoặc download file Pdf, in ra rồi cắt từng ô ý tưởng ra và chọn ngẫu nhiên, cho dù với cách nào, bạn cũng hãy làm thử đi, để thấy mình đã bỏ qua biết bao điều tưởng là nhỏ nhặt nhưng đầy thú vị của cuộc sống, để thấy cuộc sống, tự bản thân nó, không hề đơn điệu chút nào.

Em đang học để sống chậm lại!

Saturday 3 May 2008

May

Tháng 5.
Tháng Sinh Nhật.
Tháng luôn bắt đầu với nhiều dự định mới.
Sẽ ngoan hiền.
Sẽ siêng năng.
Sẽ yêu thương.
Sẽ...
quay về nhà và học cách để là chính mình.

Friday 4 April 2008

New Soul

Một bài hát hay, kiểu free soul, free mind. Thích cái nhà của chị này lúc mới dọn vào, xưa cũ, quen thuộc, gần gũi. Lời bài hát đơn giản nhưng sâu sắc.



Yael Naim - New Soul lyrics

I'm a new soul
I came to this strange world
Hoping I could learn a bit bout how to give and take
But since I came here, felt the joy and the fear
Finding myself making every possible mistake

La, la, la, la (21x)
La, la, la, la (21x)

See I'm a young soul in this very strange world
Hoping I could learn a bit bout what is true and fake
But why all this hate? try to communicate
Finding trust and love is not always easy to make

La, la, la, la (21x)
La, la, la, la (21x)

This is a happy end
Cause you don't understand
Everything you have done
Why's everything so wrong

This is a happy end
Come and give me your hand
I'll take you far away

I'm a new soul
I came to this strange world
Hoping I could learn a bit bout how to give and take
But since I came here, felt the joy and the fear
Finding myself making every possible mistake

New soul... (la, la, la, la,...)
In this very strange world...
Every possible mistake
Possible mistake
Every possible mistake
Mistakes, mistakes, mistakes...

Yael Naim

Keri Smith



Từ nhỏ tới giờ, em chưa từng ngưỡng mộ ai đến nỗi phải bắt chước phong cách của người đó. Vậy mà hôm nay, chị Keri Smith này đã làm cho em ngã gục và mê đắm trước những gì chị ấy thể hiện. Và em đã quyết tâm sẽ làm theo những bí kíp mà chị ấy truyền đạt.

Keri Smith là một họa sĩ minh họa, làm việc freelance, cộng tác với những khách hàng lớn trên toàn thế giới như Random House, The Washington Post, The NewYork Times, Ford Motor Co., the Boston Globe, Galison/Mudpuppy Press, và Hallmark. Chị là tác giả và minh họa cho một số quyển sách với chủ đề về "living creatively", hoặc "activities to fuel a creativelife".

Vào thăm trang web của Keri Smith, sẽ thấy được vô số những bài tập nhỏ có thể làm cuộc sống của mình trở nên phong phú và sáng tạo hơn chỉ bằng những việc quen thuộc đơn giản nhất có thể làm mỗi ngày. Cuộc sống đang trôi qua rất nhanh, hãy dừng lại, ngắm nó một chút, và tận hưởng nó qua những điều đơn giản và nhỏ nhặt nhất, như một đứa trẻ, sẽ thấy đời đáng sống và người đáng yêu hơn.

Lucky me to finding you, Keri!

Cuối tuần này sẽ bắt đầu những bài tập nhỏ đó...

Tuesday 1 April 2008

Ngày Mới

Đang ấp ủ nhiều dự định mới mà nhìn tới lui, hông ai đồng quan điểm và đủ đam mê để có thể cùng em xông pha trận mạc. Đang muốn bắt đầu lại những thói quen xưa cũ mà sợ mọi người càm ràm em lạc hậu, già cả.
Giờ sao?
Muốn thoát khỏi việc chạy xoắn lên chiều theo ý khách hàng, một layout sửa tới lui chục lần, mà thoát khỏi đó được rồi thì ai nuôi em? ai nuôi những dự định kế hoạch của em?
Thôi kệ, ráng!
Ngày mai, ngày mai, ngày mai....
Bắt tay vào việc thôi, việc em yêu thích, cực mấy cũng cam lòng!

Monday 24 March 2008

New Support



Từ hồi qua Tết tới giờ, quay trở lại với công việc, em toàn cơm hàng cháo chợ, ngày hai bữa, ăn riết đến bữa không biết phải ăn gì vì vừa ngán cơm, ngán tiền rồi lại mất thời gian nữa. (Cái này gọi là tính già hóa non, nấu nướng thì tiếc thời gian nhưng lại không để ý mỗi lần đi ăn cũng mất gần 2 tiếng đồng hồ). Chuyển nhà qua Blogger, tìm ra được nhiều hàng xóm rất hay ho, chị Gà Lôi là cao thủ làm thủ công, chị Nồi Niêu nấu ăn siêu cấp vô địch,...toàn những thứ em ham hố. Thế là cuối tuần rồi niềm đam mê ăn uống và tinh thần tiết kiệm trỗi dậy, hai đứa em tung tăng vào Big C quơ đồ. Nào thịt cá trứng sữa, nào rau củ quả cải, toàn những thứ mà vừa nhìn thấy là hai đứa cùng thốt lên: Mua đi, lâu rồi không được ăn cái này. Cái tủ lạnh chắc là nó cũng mừng lắm vì suốt hơn tháng qua nó chỉ được ăn bánh ngọt và uống nước lọc mà thôi. Mặc dù chỉ mua đồ đông lạnh nhưng cũng hứa hẹn những bữa ăn hấp dẫn ngon lành (là do em kia tự ảo tưởng và thốt lên như vậy vì trót tin vào tài nghệ nấu nướng của em, kekeke). Thực đơn bữa đầu tiên là canh rau má nấu với thịt bằm, đậu hũ non; cá cơm kho nghệ và nấm xào. Thấy em kia húp chén canh rau má ngon lành, em này cũng thấy hạnh phúc quên cả mệt nhọc. Ôi, thèm những bữa cơm "đạm bạc" như vậy thôi, chứ em không ham hố chi những thứ "đậm bạc" mà không hề có một chút tình cảm nào. Rất cảm ơn blog của chị Nồi Niêu đã support em ham nấu nướng trở lại. Và chị Gà Lôi nữa về việc em đang lên kế hoạch cho sự nghiệp thêu thùa may vá (làm thủ công).

Friday 21 March 2008

Before and After

Trong mấy tiết mục decoration, em khoái nhất là tiết mục Before&After và DIY (Do It Yourself). Xem những chuyên đề đó, sẽ thấy rất thú vị và ngạc nhiên với vô số cách xử lý một đồ dùng cũ, một không gian cũ bằng những bước trang trí đơn giản như sơn lại, đóng lại...để có được một món đồ dùng mới, xinh xắn và tiếp tục sử dụng. Cái vụ Before & After này hay ở chỗ có những món đồ mà bạn rất yêu thích nhưng nó đã quá cũ và bạn không nỡ thanh lý thì chỉ cần vài bước trang trí là alê hấp, bạn vẫn giữ được món đồ yêu thích ở bên mình trong bộ dạng mới.
Có những cách xử lý đơn giản bạn có thể tự làm được, chỉ cần một chút sáng tạo, khéo tay và..siêng năng (bởi vậy thật ra thì 2 cái chuyên đề này cũng gần gần giống nhau), có những cách phức tạp hơn thì bạn phải đem ra tiệm nhờ tới sự hỗ trợ của các bác thợ. Đây là hai cách rất đơn giản để "Before and After" (Giống thần chú quá! hehe) hai cái ghế cũ, chỉ bằng việc sơn lại, vẽ hoa văn và bọc vải mới cho đệm ghế. (Khỏi chú thích hình thì nhìn cũng biết cái nào before và cái nào after rồi hén, chứ mà làm ngược lại thì thợ có giỏi cách mấy cũng bó tay!)


Photo from Design* Sponge

Tuesday 18 March 2008

Sách

Em vừa tốn một khoản không nhỏ để có được thêm khoảng 15 quyển sách. Dù sao cái khoản không nhỏ đó so ra đã là rất rẻ so với giá gốc vì tất cả sách em mua đều thuộc thể loại sách "thời thượng" phục vụ cho ngành học "thời thượng" và là sách ngoại văn nên giá của nó cũng "thượng thời" lắm. Có quyển mua với giá 100k, về nhà lột bảng giá ra thì thấy đến hai lớp giá khác là 150k và giá gốc là 430k! Hết hồn! Yêu nhất là quyển "Home" đã show ở trên và nó cũng là quyển mắc nhất. Tự hứa có nhiều sách rồi, phải học cho giỏi, làm cho tốt, không thì nên đập đầu vào sách mà chết đi cho rồi, em nhé!

Saturday 15 March 2008

Home

Chưa biết phải bắt đầu như thế nào cho blog thuongxuanhome này, thì hôm nay, có một điều làm em thật sự hạnh phúc và vui sướng đến nỗi muốn chạy ngay về nhà để viết những dòng này. Là vì nó. "Home".

Một quyển sách mà em đã trót "fall in love, at first sight", ngay tại gian hàng đông đúc của PNC. Quyển sách với gáy bọc vải màu hồng, chữ ép nhũ bạc, giống như mấy quyển sách y học của Pháp ngày xưa, em nghĩ nó sẽ rất tuyệt khi 10 năm tới nó vẫn nằm trên kệ sách nhà em, đã cũ và sờn đi một chút, nhưng chắc chắn nó sẽ là một trong những quyển sách mà em sẽ dùng để cho những đứa trẻ của em xem hình và tỉ tê với chúng mỗi tối.

Đọc những dòng này:
"Home is a world that resonates deeply. For many people it evokes family, childhood, some of their most vivid memories. It is a word that conjures images and emotions. If we’re lucky, it is a word that brings comfort to the soul, that names place we want return to, that makes us feel safe, loved and nurtured. We may not all have grown up in the ideal environment, but we can relate to the hope of inspiring these feelings in our own home. In this book, I explore what “home” means to us as individuals and as families, how we choose to arrange and decorate our living spaces and, more importantly, the way we choose to live in them. Our home-life can have a huge impact on who we are; as aldults it affects our daily lives and moods, and for children it influences the kind of people they will come…"

Và ngắm những hình ảnh này Đã không thể ngăn em cầm lấy nó, không chút phân vân bước đến quầy thu ngân. Mặc dù để có nó, em phải mất một quyển sách Design và một quyển sách Decorating.
Love love love it much!

Home - Author: Anita Kaushai . Photo: Penny Wincer

Tags: | Edit Tags

Saturday March 15, 2008 - 05:45pm (ICT) Edit | Delete

Comments

(6 total) Post a Comment

Cool wa''''''''''''''''''''''!!!

Saturday March 15, 2008 - 10:54pm (ICT) Remove Comment

SÁch du lịch Fodor có nói "Ngôi nhà là nơi trú ngụ của trái tim" ^^

Saturday March 15, 2008 - 11:03pm (ICT) Remove Comment

Sách du lịch Fodor có nói: "Ngôi nhà là nơi trú ngụ của trái tim" ^^

Saturday March 15, 2008 - 11:19pm (ICT) Remove Comment

trùi ui, em đây cũng trót phải lòng nó, nhưng ngặt nỗi chưa tậu d8c, chắc chút nữa em bay qua sắm nốt!

Sunday March 16, 2008 - 04:16am (CET) Remove Comment

hic, sang ngày hôm sao thì đã ko còn cuốn này nữa cho em tậu!

Wednesday March 19, 2008 - 07:25am (CET) Remove Comment

hihi, ghé PNC mà ko hẹn với chị. bữa nào cho chị mượn xem sách nhé, sách nhà bán mà chị ko biết.

Thursday March 27, 2008 - 04:22pm (ICT) Remove Comment