Sunday 27 December 2009

Linh tinh những ngày sắp sinh

*...Bà mẹ có thể theo dõi mọi diễn biến của cuộc sinh nở của chính mình, nghe những lời chỉ dẫn của bác sĩ hay cô nữ hộ sinh, lúc nào phải thở đều, lúc nào phải nín, lúc nào phải rặn... Và khi bé lọt lòng, bà là người đầu tiên ngạc nhiên, sung sướng nghe tiếng khóc chào đời của núm ruột của mình - ngạc nhiên sung sướng " như một cây đào nghe thấy trái đào la lớn", nói như một thi sĩ. Tôi được nhiều dịp trông thấy nét rạng rỡ lẫn chút ngạc nhiên của bà mẹ sinh con đầu lòng. Bà mỉm cười - nụ cười không từng thấy ở đâu - có vẻ hài lòng khi người ta cho bà biết bà vừa có một bé trai hay gái. Bà ráng ghi nhớ giờ sinh chính xác để lấy cho bé một lá số tử vi sau này. Bà cảm thấy không quá đau đớn như đã tưởng, đã từng nghe nói. Dĩ nhiên bà cũng nghe chút mệt mỏi, nhưng là thứ mệt mỏi của người vừa leo dốc, lên đến chót đỉnh và hứng lấy làn gió mát rượi. Dù sao, bên trong, bên trên những cảm giác dễ chịu đó cũng lẩn khuất nhiều âu lo khắc khoải, vì bà đang đứng trước một thử thách lớn trong đời: LÀM MẸ!...

*...Có bao giờ quí vị quan sát một đứa bé đang bú mẹ chưa? Không phải nó im lìm nút sữa cho đầy bụng đâu nhé! Nó lạ lắm. Nó hí hửng, hai mắt sáng rỡ lên từng chập, thỉnh thoảng nhìn má nó mà cười cười. Chút chút lại ngưng bú, không nút nữa mà nhơi nhơi cái chơi, chờ cho sữa ra thêm, rồi lại vùi đầu nút mạnh, rồi lại nhơi nhơi chờ nữa..nó nhởn nhơ như bướm lượn. Không vội vàng, không hấp tấp, nó tin rằng sữa mẹ nó chỉ dành riêng cho nó. Rõ ràng là nó không phải chỉ lo nút sữa cho no bụng mà còn đang uống vào lòng tình thương của mẹ nó...

Trích "Viết cho những bà mẹ sinh con đầu lòng" của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Quyển sách này được viết cách đây hơn 30 năm, tái bản 15 lần, rất thích lối viết kiểu xưa cũ, tưng tửng, hài hước và đầy tình thương mến thương của vị bác sĩ này...

*Rất thích nhìn những dây phơi đồ với vô số những cái áo, cái quần trắng muốt, nhỏ bé xinh xinh. Cuối cùng cũng có được một dây phơi đồ như vậy cho riêng mình. Nguyên tuần qua lọ mọ lôi hết áo quần của bé Cát ra giặt ủi cho thơm tho sạch sẽ, làm bà con họ hàng đi ngang sân nhà mình thấy cái dây phơi đồ treo toàn đồ em bé, ai cũng giật mình, tấp vô hỏi thăm tưởng "vợ ku Hạ" sinh rồi chớ!

Monday 1 June 2009

Mom To Be

Hôm nay xem "Nine Month" và "The other Boleyn girl". 2 phim mà có tổng cộng 4 cảnh sinh nở của 4 người phụ nữ khác nhau. 2 phim, một hiện đại và một lịch sử, và tất cả 4 người đều sinh tự nhiên. Hồi hộp, đau đớn, can đảm, chịu đựng, để rồi hạnh phúc vỡ oà theo tiếng khóc con trẻ. Cả 5 người. 4 diễn viên, 4 bà mẹ, và mình - mom to be. Mình đã thật sự nghĩ đến việc làm một người mẹ hạnh phúc và can đảm.

Cảm ơn con!

Vì đã đập cùng một nhịp tim với mẹ!

Ngày đầu tiên mẹ con mình gặp nhau, con nhớ nhé, 21052009, là ngày mẹ 28 tuổi và con được 6 tuần.

It's a new world - it's a new start. It's alive with the beating of young hearts. It's a new day - it's a new plan. I've been waiting for you. Here I am.

Saturday 25 April 2009

Weekend

- 18h30 - 22h30
- 2 người
- 5 trứng vịt lộn + 1 chai coca
- 1 ổ bánh mì thịt nướng + 1 ổ bánh mì thịt nguội + 1 cái bánh giò
- Quỳ Đà Lạt 400/1c Lê Văn Sỹ Q.3
- 1 chanh muối + 1 dừa tươi
- 1 Tiramisu Pas (ăn lần đầu và thấy rất thích) + 1 Croissant + 1 Paté Chaud
- Guitar + Over and Over + Season in the sun + Sad Movies + Lời cuối cho nhau + Chiếc lá cuối cùng + Ru em từng ngón xuân hồng...
- Có ý định muốn lên "hót" 1 bài, bài hát nghĩ đến là Cho Đời Chút Ơn
- Bỏ ý định lên "hót", chuyển sang ý định đăng ký học thanh nhạc và học lại Classical Guitar
- Cầu trời tối nay trứng vịt không quýnh lộn với bánh mì, Coca không gây sự với dừa tươi để Tiramisu khỏi nhào dzô can.
- Ngủ sớm, sáng mai đi chợ bông Hồ Thị Kỷ mua hoa về bó hoa cầm tay cho bạn Ngọc tung tăng ngày cưới.

Wednesday 22 April 2009

Mùa Yêu

"Ảnh" rảnh lắm, không những làm thơ mà còn viết lời cho nhạc hòa tấu nữa, nghe cũng ngộ ngộ, lẩm nhẩm hát theo thấy cũng hay hay...,xem thêm Video của cô bé này trên Youtube, hay lắm lắm!


MÙA YÊU

Này mùa ơi, hãy nói yêu thương vào trong gió thoảng

Mùa đêm hãy gói tơ vương về trong giấc mộng

Mùa yêu đang chín, xin hãy xót thương trong tĩnh lặng

Để tiếng ca còn vọng vang mãi đấy tình yêu

Mùa yêu đang đến, vấn vương, để chút bâng khuâng cùng nhắn đến ai khúc hát vàng son

Mùa yêu nói với em, về chút nhớ nhung vương trên tình khát mắt anh

Rằng đấy chính anh là nơi em đến


Này mùa ơi, hãy nói yêu thương vào trong gió thoảng

Mùa đêm hãy gói tơ vương về trong giấc mộng

Mùa yêu đang chín, xin hãy xót thương trong tĩnh lặng

Để tiếng ca còn vọng vang mãi đấy tình yêu


A líu lo líu lo líu lo líu lo líu lo líu lo


Và xin anh hãy nghe, lắng nghe bằng chính tâm hồn mình, ở đấy nghe, trào dâng ôi bao khát vọng

. và rằng tim em ở trong anh đó, con tim bừng cháy.Mãi. Cất lên bản tình ca qua ánh mắt, dịu hiền.

a lí la lí la lí la lí la lí la có hương nhẹ nghiêng dáng em gầy nhỏ đưa anh nhè nhẹ vào vùng trời ôi

vẫn còn đó những bình yên


Này mùa ơi, hãy nói yêu thương vào trong gió thoảng.

Mùa đêm hãy gói tơ vương về trong giấc mộng

Mùa yêu đang chín, xin hãy xót thương trong tĩnh lặng

Để tiếng ca còn vọng vang mãi đấy mùa tình yêu

Mùa yêu đang đến, vấn vương, để chút bâng khuâng cùng nhắn đến ai khúc hát vàng son

Mùa yêu nói với em, về chút nhớ nhung vương trên tình khát mắt anh

Rằng đấy chính anh là nơi em đến


Này mùa ơi, hãy nói yêu thương vào trong gió thoảng.

Mùa đêm hãy gói tơ vương về trong giấc mộng

Mùa yêu đang chín, xin hãy xót thương trong tĩnh lặng

Để tiếng ca còn vọng vang mãi đấy mùa tình yêu

Friday 17 April 2009

Cửa hàng trong hẻm

Hẻm 396 Nguyễn Kiệm, cách Ngã 4 Phú Nhuận khoảng vài trăm mét, bên tay phải, tầm 7h tối, có một cái "shop" mà mỗi lần đi gần tới, thấy ánh đèn vàng lấp ló là đèn xi nhan xe mình cũng lật đật lấp ló theo để mà tấp vô. Nhiều khi chẳng mua gì cũng ghé vào ngó nghiêng linh tinh cho đỡ ghiền rồi về. Shop trong hẻm mà sang lắm nha, bán đồ trang trí nội thất mây tre lá xuất khẩu không á.Em voi này đã về tay mình. Vừa nhìn thấy em là mình nghĩ ngay đến việc để dành em cho bé con của mình, nhưng mình chưa có con nên tặng cho cháu của bạn vậy, hehehe...Đồ lớn: bàn, ghế, tủ, kệ...Đồ nhỏ: rổ rá, chậu, giỏ...
Hồi trước, ít người biết, giá cả mềm hơn bây giờ. Bây giờ đông khách rồi nên tự nhiên giá cũng tăng theo. Mà tâm lý của người mua hàng cũng mắc cười lắm, cứ nghĩ mua đồ lề đường là rẻ hơn mua trong cửa hàng, nên tới đó ai cũng lựa lựa chọn chọn, nhưng nói chung là cũng rẻ hơn trong cửa hàng nhiều lắm. Hai vợ chồng anh chủ shop này moi tiền của mình cũng hơi bị nhiều, chắc để bữa nào tranh thủ kiếm cái hẻm trước hẻm 396 để cạnh tranh bán lại mấy thứ mình đã mua ở đây quá. Đồ ở shop này thay đổi liên tục vì là hàng thanh lý của các công ty XK mây tre lá, mỗi đợt hàng về là có nhiều mẫu mã khác nhau từ kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, chủng loại từ hoành tráng như kệ, tủ, bàn, ghế, sofa đến mấy thứ linh tinh như rổ rá, chậu, giỏ...thứ nào cũng xinh, cũng thấy đáng đế mua, mà nhiều lúc mua về hổng biết để làm gì (bệnh nan y của bạn gái chúng mình).
Anh chủ shop này bán hàng từ 7h - 11h tối, từ thứ 2 đến thứ 7, mưa nghỉ. Ghé thử xem, mình nghĩ chắc ai cũng sẽ tìm thấy thứ gì đó để mang về, nhất là mấy bạn gái.

Tuesday 7 April 2009

Sofa

Đang định tìm một cái sofa dài 2 hoặc 3 chỗ để ngay vị trí cửa sổ thay cho 3 cái ghế gỗ. 3 cái ghế này cũng thuộc kiểu before & after, mình mua ở khu bán đồ gỗ cũ Bùi Thị Xuân - Phạm Văn Hai, Tân Bình. Ở đây thường hay có mấy thứ đồ xưa xưa, cũ cũ, giá cũng mền nếu vào đúng tiệm và biết trả giá. Mình mua 6 cái ghế gỗ này ở cửa tiệm thứ 2 mình vào với giá 200k trọn bộ, còn ở tiệm đầu tiên thì tới 100k/cái, mặc dù đồ chỉ mới hơn một xíu. Lúc mới mua về, nước gỗ của nó cũ mốc meo, miếng đệm thì màu đen và dính đầy sơn. Để làm mới nó, có thể mua véc-ni về để đánh lại nhưng mình không thích kiểu đó nên đã xử lý bằng cách chà rửa cho sạch sẽ rồi sơn trắng lại, rồi dùng vải hoa may mấy tấm vải bọc để che cái nệm lại, thế là được mấy cái ghế theo phong cách Shabby Chic.
Quay trở lại với cái ghế sofa, hông hiểu sao mình rất thích trong nhà có một cái ghế sofa dài, nệm dày, bọc vải (ghét nhất là bọc da vì ngồi, nằm lâu sẽ rất nóng), chỉ cần một cái sofa như vậy, thêm mấy cái gối con con may bằng vải hoa xinh xinh, cộng với một cái bàn hơi rộng rộng để phía trước, mình hình dung mình có thể để trên bàn một chồng sách yêu thích, nằm dài trên ghế và đọc sách cả ngày, đến khi nào mệt thì ngủ luôn trên ghế, ngủ dậy rồi thì đi kiếm đồ ăn, một tách trà, một dĩa trái cây hoặc bánh rồi quay trở lại sofa, lại nằm nhâm nhi vừa xem tivi, hoặc sẽ đặt một cái laptop trên bàn để làm việc ngay tại sofa luôn (bây giờ thì chưa có laptop, mà có ai để desktop trên bàn sofa để làm việc không ta?). Đã đi tìm sofa nhưng vẫn chưa có cái nào vừa ý, cái thì to quá, cái thì mắc quá, cái thì hoa văn sến rện. Xem mấy cái hình trên mạng, mê mê mẩn mẩn cái tông màu nhẹ nhàng, cũ cũ của những bộ sofa và những căn phòng khách nhỏ xinh, có thể hơi bừa bộn một tí nhưng đầm ấm và thân quen, làm cho người ta không phải khép nép khi ngồi xuống bộ sofa để bắt đầu một cuộc trò chuyện.
Thích nhất cái sofa và căn phòng này, tưởng tượng mỗi khi đi đâu về nhà, quăng cái giỏ dưới sàn, cạnh cái bàn, thả mình ình xuống cái ghế, duỗi chân tay, cầm cái remote tv lên bấm bấm...thích luôn cái rương được trưng dụng làm cái bàn, thật tiện dụng cho một đứa như mình mỗi khi có khách đột xuất mà chưa kịp dọn dẹp thì alê hấp mấy cái đống bừa bộn sẽ nằm gọn trong rương, hahaha.
Thích nhì là mấy cái phòng này, tự nhiên, thoải mái, bừa bộn trong ngăn nắp...Phòng khách và sofa với tông màu hồng và vải in hoa nữ tính, lãng mạn...Trang nhã, thanh lịch với tông màu trung tính, xám xanh, ghi, trắng kem...

PS: trong lúc tìm kiếm sofa trên mạng, đã học thêm được là những cái ghế có 2 chỗ ngồi liền nhau còn có tên gọi là Loveseat, hay nhỉ?

Tuesday 24 March 2009

Tớ chẳng thấy mùa thu

Tớ chẳng thấy mùa thu

Thơ chỉ: thu kia kìa

Nhiu mắt như người học vẽ

Nhỏ nhẹ: tớ chỉ thấy ve

Này xạo ke cậu bưởi

Thế ai buồn rười rượi?

Tớ tức tưởi phân trần

Này nhé thấy bước chân

Ai tần ngần đếm lá

Rồi tiếng ve xa cạ

Hát ra rã màu rêu

Hương nhè nhẹ tỏa đều

Gió thì trêu màn phố

Nắng thêm vàng mấy “độ”

Mây điệu bộ thong dong

Đèn thì tối ở trong

Bởi rứa chiều hong hong mắt tớ

Thế là cậu cứ ngợ

Tớ buồn rượi trong lòng

Cậu muốn uống rượu trong

Hai đứa đong vài chén

Thơ và người không hẹn

Lai rai bén duyên tình

Thursday 19 March 2009

Nhớ 1...

hồi xưa, mỗi lần hút thuốc xong, ông ngoại lại tằn mằn rứt tờ giấy bạc (hoặc vàng) trong gói thuốc một cách nhẹ nhàng, cẩn thận nhất để nó không bị rách, rồi lại vuốt thẳng ra, xếp phẳng phiu, rồi lại kêu mình tới, cho mình. Nếu không có mình ở nhà thì ông ngoại tự lấy cái hộp bánh bằng thiếc, đựng "kho báu" của mình, bỏ vào đó, mình đi chơi về thì mở ra đếm là biết ngay có thêm một tờ mới. Nhìn xấp giấy bạc, tờ nào thẳng thớm lành lặn là biết của ông ngoại lấy ra, còn tờ nào lủng một lỗ là của mình. Ngày nào cũng có thêm 1, 2 tờ mới. Hồi nhỏ ngu si, hôm nào có được thêm 3 tờ thì mừng húm, mà đâu biết là số tờ giấy bạc tỉ lệ thuận với số thuốc ông ngoại hút trong ngày và tỉ lệ nghịch với sức khỏe của ông ngoại.
Hôm qua, sau 20 năm, mở lại gói thuốc lá và cũng là lần đầu tiên tự tay mở gói thuốc mới cho anh, chạm tay vào tờ giấy bạc, nhớ hồi xưa...

Monday 16 March 2009

hẹn

5h hay bây h

Sắp xếp hay vờ không sắp xếp

Cuộc hẹn đẹp cần đính cái nơ có color ở ngực

Màu gì tỏ ra háo hức

Màu gì có vẻ không chờ chực

Vực những chiếc cúc cật lực gắn kết tương tư

Gấp khăn mùi xoa từ tốn

Tắt đi vồn vã 3310

Thắt ngang hông

Lưỡng lự trông về phía bông hồng trên giá sách

Trói hồi hộp dậy mách như tiếng bàn phím kêu lạch ca lạch cạch

Enter

Xuống dòng


Thì cứ đi vào trong

Bàn được đặt sẵn

Chân bước mà lòng như chốt chặn

Đằng hắng

Gì thì gì cũng phải thắng …bản thân

Cố ân cần

Phải gió sượng trân, mày vì tình thân mà tạm đi đâu chút xíu

Ngượng nghịu kéo liêu xiêu cà vạt

Định hình âm bài hát

Lẩm nhẩm

Chửi gu âm nhạc của lão chủ quán

Bỏ công dụm tiền tìm hàng sang

Quên

Nhạc vô can

Âm là dưới sàn

Tiếng giày vang ở gian không vắng

Gạch nhẵn cộng thêm phẳng, trắng đen xen kẽ

Có lẽ đến hoa mắt

Tay đâu nắm chặt

Mặc cho ngón lộng quyền

Ngón không phải của riêng và cần phải tôn trọng như cách sống


Lạc tông


Cắm chồng một bông hồng trong bình hoa đã cắm

Vẻ đẹp riêng rẽ mất tăm

Hư không đằm thắm

8h tối, trời thăm thẳm


Tự lâu lắm


Với gọi thăm buổi hẹn vơi lòng


Đôi Khi đợi chờ

Gió tới thổi Đôi Khi
Hàng ngàn hàng vạn câu trả lời của lá
Em tới bên tôi lầm lì
Xì xầm hàng tỉ tỉ những thầm thì câu thơ

Câu thơ giữ cơn mơ gần lại
Ôm ấp những dồn dập thời gian
Để nuôi nấng mùa thu ngây dại
Chờ thơ lịm chảy kịp phai lá vàng

Dạo em sang, li ti háo hức
Chờ chực rời vãi tí tách nhịp thơ rơi
Em sang, tim buôn lơi thành thực
Đong đưa, lần lựa, thao thức có còn khơi?

Lá chưa rơi, lá đợi lập lờ
Tôi đây đợi những mập mờ đa mang
Gió ơi đợi đã, đừng sang!
Em tôi đợi nhốt tình hoang bây giờ!

Em, thơ, tôi, gió, lá đợi chờ
Nhỡ Đôi Khi chợt hững hờ mất tăm
Bao chờ đợi, đến nẳm đến năm
Ẵm Đôi Khi tới, bắt ai chăm đợi chờ

Cũng bởi: Đôi Khi chợt cũng đợi chờ Đôi Khi

Saturday 14 March 2009

Dọn dẹp và Tận hưởng

Nhất định trong tuần này phải làm cho xong công cuộc tổng vệ sinh cái ổ của mình, để lấy tinh thần và không gian mà thực hiện cái mơ ước đã cũ xì xì.


Xem lại mấy tấm hình chụp hồi Tết năm ngoái, thèm cái cảm giác gọn gàng, ngăn nắp, tươi sáng này. Với mình, dọn dẹp cái nhà thật gọn gàng, lau quét nhà thật sạch, cắm một bình hoa nhỏ xinh, đốt một cây nến thơm hoặc một thỏi trầm, ban ngày thì mở toang hết các cửa, tối thì đóng cửa mở đèn vàng, rồi tắm rửa gội đầu, bước ra khỏi phòng tắm, nhìn một lượt quanh cái ổ, hít một hơi thật dài, là thấy mình như đang ở thiên đàng, là tự thấy mình nhẹ lâng lâng nhưng lại có đủ sức mạnh để có thể bắt đầu, đương đầu với bất cứ việc gì. Những lúc đó chỉ thích ở nhà, đọc sách, nghe nhạc, lôi mấy thứ linh tinh ra mà tỉ mỉ tần mần.

Saturday 31 January 2009

Mình muốn gì?

Mình muốn làm gì?

Mình muốn là ai?

Mình thật sự muốn gì?

Mình biết mình muốn gì, luôn biết, và biết rất rõ!

Nhưng,

28 tuổi...

Có quá muộn,
để bắt đầu thực hiện một mơ ước?

Sunday 27 December 2009

Linh tinh những ngày sắp sinh

*...Bà mẹ có thể theo dõi mọi diễn biến của cuộc sinh nở của chính mình, nghe những lời chỉ dẫn của bác sĩ hay cô nữ hộ sinh, lúc nào phải thở đều, lúc nào phải nín, lúc nào phải rặn... Và khi bé lọt lòng, bà là người đầu tiên ngạc nhiên, sung sướng nghe tiếng khóc chào đời của núm ruột của mình - ngạc nhiên sung sướng " như một cây đào nghe thấy trái đào la lớn", nói như một thi sĩ. Tôi được nhiều dịp trông thấy nét rạng rỡ lẫn chút ngạc nhiên của bà mẹ sinh con đầu lòng. Bà mỉm cười - nụ cười không từng thấy ở đâu - có vẻ hài lòng khi người ta cho bà biết bà vừa có một bé trai hay gái. Bà ráng ghi nhớ giờ sinh chính xác để lấy cho bé một lá số tử vi sau này. Bà cảm thấy không quá đau đớn như đã tưởng, đã từng nghe nói. Dĩ nhiên bà cũng nghe chút mệt mỏi, nhưng là thứ mệt mỏi của người vừa leo dốc, lên đến chót đỉnh và hứng lấy làn gió mát rượi. Dù sao, bên trong, bên trên những cảm giác dễ chịu đó cũng lẩn khuất nhiều âu lo khắc khoải, vì bà đang đứng trước một thử thách lớn trong đời: LÀM MẸ!...

*...Có bao giờ quí vị quan sát một đứa bé đang bú mẹ chưa? Không phải nó im lìm nút sữa cho đầy bụng đâu nhé! Nó lạ lắm. Nó hí hửng, hai mắt sáng rỡ lên từng chập, thỉnh thoảng nhìn má nó mà cười cười. Chút chút lại ngưng bú, không nút nữa mà nhơi nhơi cái chơi, chờ cho sữa ra thêm, rồi lại vùi đầu nút mạnh, rồi lại nhơi nhơi chờ nữa..nó nhởn nhơ như bướm lượn. Không vội vàng, không hấp tấp, nó tin rằng sữa mẹ nó chỉ dành riêng cho nó. Rõ ràng là nó không phải chỉ lo nút sữa cho no bụng mà còn đang uống vào lòng tình thương của mẹ nó...

Trích "Viết cho những bà mẹ sinh con đầu lòng" của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Quyển sách này được viết cách đây hơn 30 năm, tái bản 15 lần, rất thích lối viết kiểu xưa cũ, tưng tửng, hài hước và đầy tình thương mến thương của vị bác sĩ này...

*Rất thích nhìn những dây phơi đồ với vô số những cái áo, cái quần trắng muốt, nhỏ bé xinh xinh. Cuối cùng cũng có được một dây phơi đồ như vậy cho riêng mình. Nguyên tuần qua lọ mọ lôi hết áo quần của bé Cát ra giặt ủi cho thơm tho sạch sẽ, làm bà con họ hàng đi ngang sân nhà mình thấy cái dây phơi đồ treo toàn đồ em bé, ai cũng giật mình, tấp vô hỏi thăm tưởng "vợ ku Hạ" sinh rồi chớ!

Monday 1 June 2009

Mom To Be

Hôm nay xem "Nine Month" và "The other Boleyn girl". 2 phim mà có tổng cộng 4 cảnh sinh nở của 4 người phụ nữ khác nhau. 2 phim, một hiện đại và một lịch sử, và tất cả 4 người đều sinh tự nhiên. Hồi hộp, đau đớn, can đảm, chịu đựng, để rồi hạnh phúc vỡ oà theo tiếng khóc con trẻ. Cả 5 người. 4 diễn viên, 4 bà mẹ, và mình - mom to be. Mình đã thật sự nghĩ đến việc làm một người mẹ hạnh phúc và can đảm.

Cảm ơn con!

Vì đã đập cùng một nhịp tim với mẹ!

Ngày đầu tiên mẹ con mình gặp nhau, con nhớ nhé, 21052009, là ngày mẹ 28 tuổi và con được 6 tuần.

It's a new world - it's a new start. It's alive with the beating of young hearts. It's a new day - it's a new plan. I've been waiting for you. Here I am.

Saturday 25 April 2009

Weekend

- 18h30 - 22h30
- 2 người
- 5 trứng vịt lộn + 1 chai coca
- 1 ổ bánh mì thịt nướng + 1 ổ bánh mì thịt nguội + 1 cái bánh giò
- Quỳ Đà Lạt 400/1c Lê Văn Sỹ Q.3
- 1 chanh muối + 1 dừa tươi
- 1 Tiramisu Pas (ăn lần đầu và thấy rất thích) + 1 Croissant + 1 Paté Chaud
- Guitar + Over and Over + Season in the sun + Sad Movies + Lời cuối cho nhau + Chiếc lá cuối cùng + Ru em từng ngón xuân hồng...
- Có ý định muốn lên "hót" 1 bài, bài hát nghĩ đến là Cho Đời Chút Ơn
- Bỏ ý định lên "hót", chuyển sang ý định đăng ký học thanh nhạc và học lại Classical Guitar
- Cầu trời tối nay trứng vịt không quýnh lộn với bánh mì, Coca không gây sự với dừa tươi để Tiramisu khỏi nhào dzô can.
- Ngủ sớm, sáng mai đi chợ bông Hồ Thị Kỷ mua hoa về bó hoa cầm tay cho bạn Ngọc tung tăng ngày cưới.

Wednesday 22 April 2009

Mùa Yêu

"Ảnh" rảnh lắm, không những làm thơ mà còn viết lời cho nhạc hòa tấu nữa, nghe cũng ngộ ngộ, lẩm nhẩm hát theo thấy cũng hay hay...,xem thêm Video của cô bé này trên Youtube, hay lắm lắm!


MÙA YÊU

Này mùa ơi, hãy nói yêu thương vào trong gió thoảng

Mùa đêm hãy gói tơ vương về trong giấc mộng

Mùa yêu đang chín, xin hãy xót thương trong tĩnh lặng

Để tiếng ca còn vọng vang mãi đấy tình yêu

Mùa yêu đang đến, vấn vương, để chút bâng khuâng cùng nhắn đến ai khúc hát vàng son

Mùa yêu nói với em, về chút nhớ nhung vương trên tình khát mắt anh

Rằng đấy chính anh là nơi em đến


Này mùa ơi, hãy nói yêu thương vào trong gió thoảng

Mùa đêm hãy gói tơ vương về trong giấc mộng

Mùa yêu đang chín, xin hãy xót thương trong tĩnh lặng

Để tiếng ca còn vọng vang mãi đấy tình yêu


A líu lo líu lo líu lo líu lo líu lo líu lo


Và xin anh hãy nghe, lắng nghe bằng chính tâm hồn mình, ở đấy nghe, trào dâng ôi bao khát vọng

. và rằng tim em ở trong anh đó, con tim bừng cháy.Mãi. Cất lên bản tình ca qua ánh mắt, dịu hiền.

a lí la lí la lí la lí la lí la có hương nhẹ nghiêng dáng em gầy nhỏ đưa anh nhè nhẹ vào vùng trời ôi

vẫn còn đó những bình yên


Này mùa ơi, hãy nói yêu thương vào trong gió thoảng.

Mùa đêm hãy gói tơ vương về trong giấc mộng

Mùa yêu đang chín, xin hãy xót thương trong tĩnh lặng

Để tiếng ca còn vọng vang mãi đấy mùa tình yêu

Mùa yêu đang đến, vấn vương, để chút bâng khuâng cùng nhắn đến ai khúc hát vàng son

Mùa yêu nói với em, về chút nhớ nhung vương trên tình khát mắt anh

Rằng đấy chính anh là nơi em đến


Này mùa ơi, hãy nói yêu thương vào trong gió thoảng.

Mùa đêm hãy gói tơ vương về trong giấc mộng

Mùa yêu đang chín, xin hãy xót thương trong tĩnh lặng

Để tiếng ca còn vọng vang mãi đấy mùa tình yêu

Friday 17 April 2009

Cửa hàng trong hẻm

Hẻm 396 Nguyễn Kiệm, cách Ngã 4 Phú Nhuận khoảng vài trăm mét, bên tay phải, tầm 7h tối, có một cái "shop" mà mỗi lần đi gần tới, thấy ánh đèn vàng lấp ló là đèn xi nhan xe mình cũng lật đật lấp ló theo để mà tấp vô. Nhiều khi chẳng mua gì cũng ghé vào ngó nghiêng linh tinh cho đỡ ghiền rồi về. Shop trong hẻm mà sang lắm nha, bán đồ trang trí nội thất mây tre lá xuất khẩu không á.Em voi này đã về tay mình. Vừa nhìn thấy em là mình nghĩ ngay đến việc để dành em cho bé con của mình, nhưng mình chưa có con nên tặng cho cháu của bạn vậy, hehehe...Đồ lớn: bàn, ghế, tủ, kệ...Đồ nhỏ: rổ rá, chậu, giỏ...
Hồi trước, ít người biết, giá cả mềm hơn bây giờ. Bây giờ đông khách rồi nên tự nhiên giá cũng tăng theo. Mà tâm lý của người mua hàng cũng mắc cười lắm, cứ nghĩ mua đồ lề đường là rẻ hơn mua trong cửa hàng, nên tới đó ai cũng lựa lựa chọn chọn, nhưng nói chung là cũng rẻ hơn trong cửa hàng nhiều lắm. Hai vợ chồng anh chủ shop này moi tiền của mình cũng hơi bị nhiều, chắc để bữa nào tranh thủ kiếm cái hẻm trước hẻm 396 để cạnh tranh bán lại mấy thứ mình đã mua ở đây quá. Đồ ở shop này thay đổi liên tục vì là hàng thanh lý của các công ty XK mây tre lá, mỗi đợt hàng về là có nhiều mẫu mã khác nhau từ kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, chủng loại từ hoành tráng như kệ, tủ, bàn, ghế, sofa đến mấy thứ linh tinh như rổ rá, chậu, giỏ...thứ nào cũng xinh, cũng thấy đáng đế mua, mà nhiều lúc mua về hổng biết để làm gì (bệnh nan y của bạn gái chúng mình).
Anh chủ shop này bán hàng từ 7h - 11h tối, từ thứ 2 đến thứ 7, mưa nghỉ. Ghé thử xem, mình nghĩ chắc ai cũng sẽ tìm thấy thứ gì đó để mang về, nhất là mấy bạn gái.

Tuesday 7 April 2009

Sofa

Đang định tìm một cái sofa dài 2 hoặc 3 chỗ để ngay vị trí cửa sổ thay cho 3 cái ghế gỗ. 3 cái ghế này cũng thuộc kiểu before & after, mình mua ở khu bán đồ gỗ cũ Bùi Thị Xuân - Phạm Văn Hai, Tân Bình. Ở đây thường hay có mấy thứ đồ xưa xưa, cũ cũ, giá cũng mền nếu vào đúng tiệm và biết trả giá. Mình mua 6 cái ghế gỗ này ở cửa tiệm thứ 2 mình vào với giá 200k trọn bộ, còn ở tiệm đầu tiên thì tới 100k/cái, mặc dù đồ chỉ mới hơn một xíu. Lúc mới mua về, nước gỗ của nó cũ mốc meo, miếng đệm thì màu đen và dính đầy sơn. Để làm mới nó, có thể mua véc-ni về để đánh lại nhưng mình không thích kiểu đó nên đã xử lý bằng cách chà rửa cho sạch sẽ rồi sơn trắng lại, rồi dùng vải hoa may mấy tấm vải bọc để che cái nệm lại, thế là được mấy cái ghế theo phong cách Shabby Chic.
Quay trở lại với cái ghế sofa, hông hiểu sao mình rất thích trong nhà có một cái ghế sofa dài, nệm dày, bọc vải (ghét nhất là bọc da vì ngồi, nằm lâu sẽ rất nóng), chỉ cần một cái sofa như vậy, thêm mấy cái gối con con may bằng vải hoa xinh xinh, cộng với một cái bàn hơi rộng rộng để phía trước, mình hình dung mình có thể để trên bàn một chồng sách yêu thích, nằm dài trên ghế và đọc sách cả ngày, đến khi nào mệt thì ngủ luôn trên ghế, ngủ dậy rồi thì đi kiếm đồ ăn, một tách trà, một dĩa trái cây hoặc bánh rồi quay trở lại sofa, lại nằm nhâm nhi vừa xem tivi, hoặc sẽ đặt một cái laptop trên bàn để làm việc ngay tại sofa luôn (bây giờ thì chưa có laptop, mà có ai để desktop trên bàn sofa để làm việc không ta?). Đã đi tìm sofa nhưng vẫn chưa có cái nào vừa ý, cái thì to quá, cái thì mắc quá, cái thì hoa văn sến rện. Xem mấy cái hình trên mạng, mê mê mẩn mẩn cái tông màu nhẹ nhàng, cũ cũ của những bộ sofa và những căn phòng khách nhỏ xinh, có thể hơi bừa bộn một tí nhưng đầm ấm và thân quen, làm cho người ta không phải khép nép khi ngồi xuống bộ sofa để bắt đầu một cuộc trò chuyện.
Thích nhất cái sofa và căn phòng này, tưởng tượng mỗi khi đi đâu về nhà, quăng cái giỏ dưới sàn, cạnh cái bàn, thả mình ình xuống cái ghế, duỗi chân tay, cầm cái remote tv lên bấm bấm...thích luôn cái rương được trưng dụng làm cái bàn, thật tiện dụng cho một đứa như mình mỗi khi có khách đột xuất mà chưa kịp dọn dẹp thì alê hấp mấy cái đống bừa bộn sẽ nằm gọn trong rương, hahaha.
Thích nhì là mấy cái phòng này, tự nhiên, thoải mái, bừa bộn trong ngăn nắp...Phòng khách và sofa với tông màu hồng và vải in hoa nữ tính, lãng mạn...Trang nhã, thanh lịch với tông màu trung tính, xám xanh, ghi, trắng kem...

PS: trong lúc tìm kiếm sofa trên mạng, đã học thêm được là những cái ghế có 2 chỗ ngồi liền nhau còn có tên gọi là Loveseat, hay nhỉ?

Tuesday 24 March 2009

Tớ chẳng thấy mùa thu

Tớ chẳng thấy mùa thu

Thơ chỉ: thu kia kìa

Nhiu mắt như người học vẽ

Nhỏ nhẹ: tớ chỉ thấy ve

Này xạo ke cậu bưởi

Thế ai buồn rười rượi?

Tớ tức tưởi phân trần

Này nhé thấy bước chân

Ai tần ngần đếm lá

Rồi tiếng ve xa cạ

Hát ra rã màu rêu

Hương nhè nhẹ tỏa đều

Gió thì trêu màn phố

Nắng thêm vàng mấy “độ”

Mây điệu bộ thong dong

Đèn thì tối ở trong

Bởi rứa chiều hong hong mắt tớ

Thế là cậu cứ ngợ

Tớ buồn rượi trong lòng

Cậu muốn uống rượu trong

Hai đứa đong vài chén

Thơ và người không hẹn

Lai rai bén duyên tình

Thursday 19 March 2009

Nhớ 1...

hồi xưa, mỗi lần hút thuốc xong, ông ngoại lại tằn mằn rứt tờ giấy bạc (hoặc vàng) trong gói thuốc một cách nhẹ nhàng, cẩn thận nhất để nó không bị rách, rồi lại vuốt thẳng ra, xếp phẳng phiu, rồi lại kêu mình tới, cho mình. Nếu không có mình ở nhà thì ông ngoại tự lấy cái hộp bánh bằng thiếc, đựng "kho báu" của mình, bỏ vào đó, mình đi chơi về thì mở ra đếm là biết ngay có thêm một tờ mới. Nhìn xấp giấy bạc, tờ nào thẳng thớm lành lặn là biết của ông ngoại lấy ra, còn tờ nào lủng một lỗ là của mình. Ngày nào cũng có thêm 1, 2 tờ mới. Hồi nhỏ ngu si, hôm nào có được thêm 3 tờ thì mừng húm, mà đâu biết là số tờ giấy bạc tỉ lệ thuận với số thuốc ông ngoại hút trong ngày và tỉ lệ nghịch với sức khỏe của ông ngoại.
Hôm qua, sau 20 năm, mở lại gói thuốc lá và cũng là lần đầu tiên tự tay mở gói thuốc mới cho anh, chạm tay vào tờ giấy bạc, nhớ hồi xưa...

Monday 16 March 2009

hẹn

5h hay bây h

Sắp xếp hay vờ không sắp xếp

Cuộc hẹn đẹp cần đính cái nơ có color ở ngực

Màu gì tỏ ra háo hức

Màu gì có vẻ không chờ chực

Vực những chiếc cúc cật lực gắn kết tương tư

Gấp khăn mùi xoa từ tốn

Tắt đi vồn vã 3310

Thắt ngang hông

Lưỡng lự trông về phía bông hồng trên giá sách

Trói hồi hộp dậy mách như tiếng bàn phím kêu lạch ca lạch cạch

Enter

Xuống dòng


Thì cứ đi vào trong

Bàn được đặt sẵn

Chân bước mà lòng như chốt chặn

Đằng hắng

Gì thì gì cũng phải thắng …bản thân

Cố ân cần

Phải gió sượng trân, mày vì tình thân mà tạm đi đâu chút xíu

Ngượng nghịu kéo liêu xiêu cà vạt

Định hình âm bài hát

Lẩm nhẩm

Chửi gu âm nhạc của lão chủ quán

Bỏ công dụm tiền tìm hàng sang

Quên

Nhạc vô can

Âm là dưới sàn

Tiếng giày vang ở gian không vắng

Gạch nhẵn cộng thêm phẳng, trắng đen xen kẽ

Có lẽ đến hoa mắt

Tay đâu nắm chặt

Mặc cho ngón lộng quyền

Ngón không phải của riêng và cần phải tôn trọng như cách sống


Lạc tông


Cắm chồng một bông hồng trong bình hoa đã cắm

Vẻ đẹp riêng rẽ mất tăm

Hư không đằm thắm

8h tối, trời thăm thẳm


Tự lâu lắm


Với gọi thăm buổi hẹn vơi lòng


Đôi Khi đợi chờ

Gió tới thổi Đôi Khi
Hàng ngàn hàng vạn câu trả lời của lá
Em tới bên tôi lầm lì
Xì xầm hàng tỉ tỉ những thầm thì câu thơ

Câu thơ giữ cơn mơ gần lại
Ôm ấp những dồn dập thời gian
Để nuôi nấng mùa thu ngây dại
Chờ thơ lịm chảy kịp phai lá vàng

Dạo em sang, li ti háo hức
Chờ chực rời vãi tí tách nhịp thơ rơi
Em sang, tim buôn lơi thành thực
Đong đưa, lần lựa, thao thức có còn khơi?

Lá chưa rơi, lá đợi lập lờ
Tôi đây đợi những mập mờ đa mang
Gió ơi đợi đã, đừng sang!
Em tôi đợi nhốt tình hoang bây giờ!

Em, thơ, tôi, gió, lá đợi chờ
Nhỡ Đôi Khi chợt hững hờ mất tăm
Bao chờ đợi, đến nẳm đến năm
Ẵm Đôi Khi tới, bắt ai chăm đợi chờ

Cũng bởi: Đôi Khi chợt cũng đợi chờ Đôi Khi

Saturday 14 March 2009

Dọn dẹp và Tận hưởng

Nhất định trong tuần này phải làm cho xong công cuộc tổng vệ sinh cái ổ của mình, để lấy tinh thần và không gian mà thực hiện cái mơ ước đã cũ xì xì.


Xem lại mấy tấm hình chụp hồi Tết năm ngoái, thèm cái cảm giác gọn gàng, ngăn nắp, tươi sáng này. Với mình, dọn dẹp cái nhà thật gọn gàng, lau quét nhà thật sạch, cắm một bình hoa nhỏ xinh, đốt một cây nến thơm hoặc một thỏi trầm, ban ngày thì mở toang hết các cửa, tối thì đóng cửa mở đèn vàng, rồi tắm rửa gội đầu, bước ra khỏi phòng tắm, nhìn một lượt quanh cái ổ, hít một hơi thật dài, là thấy mình như đang ở thiên đàng, là tự thấy mình nhẹ lâng lâng nhưng lại có đủ sức mạnh để có thể bắt đầu, đương đầu với bất cứ việc gì. Những lúc đó chỉ thích ở nhà, đọc sách, nghe nhạc, lôi mấy thứ linh tinh ra mà tỉ mỉ tần mần.

Saturday 31 January 2009

Mình muốn gì?

Mình muốn làm gì?

Mình muốn là ai?

Mình thật sự muốn gì?

Mình biết mình muốn gì, luôn biết, và biết rất rõ!

Nhưng,

28 tuổi...

Có quá muộn,
để bắt đầu thực hiện một mơ ước?