Monday 6 August 2012

Mình biết đủ là đủ



Đáng lẽ đây sẽ là lần đầu tiên mẹ mua sắm quần áo nhiều nhất cho 2 đứa con gái của mẹ nhân đợt big sale của một trang web, cũng là lần đầu tiên mẹ biết cảm giác mua đồ rồi ship từ nước ngoài về cho con và mẹ vui vì điều đó lắm.
Nhưng mẹ đã kịp kiềm hãm cái niềm vui đó của mình khi đọc tin một bà mẹ vừa sinh 4 đứa con gái, lúc mang bầu đã đứng gác cuốc khóc ròng giữa ruộng dưa leo đang làm mướn khi nghĩ đến cảnh phải nuôi một lúc 4 đứa con, sắm 1 lúc 4 cái bình sữa, 4 cái tã, 4 cái áo….
Mẹ nhớ lại đúng cảm giác của mẹ lúc đang mang bầu Mun, trong những buổi chiều đi đò từ cửa hàng ở Hội An về nhà Nội sau một ngày dài ngồi ở tiệm mà không bán được 1 cái DVD nào.
Làm mẹ, ai cũng mong những điều tốt nhất cho con mình. Mẹ cũng vậy, mẹ cũng từng ước ao mình có nhiều tiền để mua sắm cho con đủ thứ trên đời. Nhưng ở đời và làm kinh doanh, không ai biết trước được, ba với mẹ te tua tơi tả vì đã tính sai nước cờ khi quyết đinh về quê kinh doanh… cũng là những ngày đầu có May…rồi tiếp theo là Mun
Có hai đứa con gái đúng tròn 30 tháng (May 30 tháng và Mun 10 tháng) nhưng mẹ đã  không sắm sửa gì nhiều cho các con vì điều kiện không cho phép. Và một phần là vì từ lúc có bầu chị May 6 tháng, cô Châu đã mở hàng quá mát tay khi dẫn mẹ đi sắm cho con những bộ đồ đầu tiên ở Lucky Plaza…rồi tới cô Mèo….chị  May được tặng và cho quần áo và đồ chơi liên tục. Bạn của mẹ, bạn của ba, bạn của bà ngoại…Tất nhiên không phải ai cũng biết được hoàn cảnh của ba với mẹ lúc đó, mọi người tặng là vì thương ba mẹ và để chúc mừng sự có mặt của con...Số quần áo con được tặng có thể mở 1 cái sạp nhỏ nhỏ và mặc đến 4-5 tuổi. Mẹ đã rất cảm kích khi nhận từng cái quần từng cái áo, dù mới dù cũ…mẹ không ngại khi cho con mặc lại đồ của chị Su vì mẹ và cô Thảo cũng từng share đồ với nhau…bây giờ thì tới May share đồ với các chị và em Mun share đồ của May.. nhưng mẹ vẫn không khỏi mủi lòng khi thấy các bà mẹ khác mua cho con mình 1 cái áo 3-4  trăm ngàn, một món đồ chơi, cái xe đẩy…tiền triệu. Các con không có máy hâm sữa, không có xe đẩy, không có nôi riêng bằng gỗ, không có thảm cao su lót sàn cho khỏi té đau…Nhiều khi mẹ hay ước có nhiều tiền và tự hứa với mình nhất định khi có tiền thì các con sẽ không thiếu thứ gì….Nhưng bây giờ khi bẳt đầu có thể mua sắm những món đồ đầu tiên (dù là chỉ mua đồ sale) thì mẹ lại đọc được bài báo này, và câu nói của ba cũng nhắc mẹ…”mình biết đủ là đủ”. Các con có tình thương của ba mẹ, có con ngựa bằng mây mà ba đã bí mật nhờ chú Thái mua từ SG chuyển về, có cả cánh đồng lúa xanh rì phía sau nhà, và các con vẫn lớn lên khỏe mạnh từng ngày mà mỗi ngày có khi chỉ cần mặc 1 cái quần thun cotton mẹ mua ở chợ giá 15 ngàn và ở trần đi chân đất để tha hồ chạy nhảy..Ba hay nói mẹ Chi bây giờ khác với Thảo hồi xưa ở SG…
Mẹ quyêt định sẽ mua cho mỗi đứa 1 bộ đồ thôi và mua quà cho em bé của cô Châu, cô Trúc còn lại mẹ sẽ dành mua sữa cho 4 em bé kia, và mẹ mong là các con sẽ không có cách sống nhìn lên và thấy thiếu thốn khi mình có không có thứ này hay thứ nọ…Mình biết đủ là đủ.

Sunday 9 January 2011

Bà tiên răng đã gõ cây đũa thần

Cuối cùng thì con cũng mọc răng. 12 tháng 10 ngày. Sáng nay cho con ăn vú sữa, lúc đút cái muỗng vào miệng con, mẹ có cảm giác đụng vào cái gì cứng cứng ở hàm dưới, chỉ nghĩ là cái muỗng đụng vào cái hột vú sữa nhỏ nhỏ mà mẹ vô ý đút cho con, nên lo lắng thọc tay vào miệng kiểm tra, nhưng không thấy gì. 2-3 lần liên tiếp như vậy. Thoáng nghĩ và hơi mừng thầm hay là răng đã nhú? Kêu con há miệng ra cho mẹ xem, nhưng mỗi lần há miệng thì con đều lè lưỡi che luôn hàm dưới lại nên mẹ cũng bó tay, không thấy được gì. Chiều về, thông báo với ba Beo, con cũng lập lại chiêu lè lưỡi khi ba kêu há miệng. Mãi đến khi con ngủ trên tay ba, thì ba với mẹ mới lật cái môi nhỏ xinh của con ra, và hehehe hạnh phúc ngập tràn khi thấy một hạt gạo nhỏ xíu, trắng tinh đã nhú lên ở hàm dưới. Mới cách đây 2 ngày, ba Beo đòi đưa con đi khám xem có bị còi xương, thiếu canxi, thiếu vitamin D gì gì không mà sao hơn 1 tuổi rồi vẫn không chịu mọc răng. Và tối hôm qua, bà tiên răng đã ghé đến và gõ cây đũa thần lên cái trán bướng của con.
Nhân sự kiện này, mẹ quyết định sẽ viết blog lại.

Sunday 28 March 2010

3 tháng tuổi

Hôm nay con tròn 3 tháng tuổi.

3 tháng tuổi, con đã biết cười nụ cười có ý nghĩ, nụ cười của sự nhận biết và đáp lại khi có người đến với con, đặc biệt là mẹ, mẹ hãnh diện và hạnh phúc vì điều đó.
3 tháng tuổi, con đã biết ê a hóng chuyện, nhiều lúc phấn khích quá lại la toáng lên rồi bị ho sặc sụa, ho xong lại ê a tiếp.
3 tháng tuổi, con đã biết cô đơn là gì khi nhận ra là mình đang nằm có một mình và thế là khóc ré lên, có người chạy tới và lên tiếng với con thì con im bặt và toét miệng cười thật đáng ghét.
Con ngủ ngon nhất khi mẹ nằm trên sofa còn con thì nằm úp trên ngực mẹ.
Con "manh nha" biết lẫy, lật khi bắt đầu tự mình nằm nghiêng.
Con đã biết tự giải quyết cơn đói của mình bằng cách cho tay vào chụt ngon lành mỗi khi mẹ chưa kịp cho ti ti, những lúc đó nhìn con thấy thương lắm và thấy con thật là "tự lập".

Chỉ mới 3 tháng thôi, và con sẽ còn biết nhiều thứ hơn nữa. Và mẹ mong, mỗi khi con biết được điều gì mới mẻ, mẹ sẽ là người ghi nhớ hết.

Yêu con,

Sunday 27 December 2009

Linh tinh những ngày sắp sinh

*...Bà mẹ có thể theo dõi mọi diễn biến của cuộc sinh nở của chính mình, nghe những lời chỉ dẫn của bác sĩ hay cô nữ hộ sinh, lúc nào phải thở đều, lúc nào phải nín, lúc nào phải rặn... Và khi bé lọt lòng, bà là người đầu tiên ngạc nhiên, sung sướng nghe tiếng khóc chào đời của núm ruột của mình - ngạc nhiên sung sướng " như một cây đào nghe thấy trái đào la lớn", nói như một thi sĩ. Tôi được nhiều dịp trông thấy nét rạng rỡ lẫn chút ngạc nhiên của bà mẹ sinh con đầu lòng. Bà mỉm cười - nụ cười không từng thấy ở đâu - có vẻ hài lòng khi người ta cho bà biết bà vừa có một bé trai hay gái. Bà ráng ghi nhớ giờ sinh chính xác để lấy cho bé một lá số tử vi sau này. Bà cảm thấy không quá đau đớn như đã tưởng, đã từng nghe nói. Dĩ nhiên bà cũng nghe chút mệt mỏi, nhưng là thứ mệt mỏi của người vừa leo dốc, lên đến chót đỉnh và hứng lấy làn gió mát rượi. Dù sao, bên trong, bên trên những cảm giác dễ chịu đó cũng lẩn khuất nhiều âu lo khắc khoải, vì bà đang đứng trước một thử thách lớn trong đời: LÀM MẸ!...

*...Có bao giờ quí vị quan sát một đứa bé đang bú mẹ chưa? Không phải nó im lìm nút sữa cho đầy bụng đâu nhé! Nó lạ lắm. Nó hí hửng, hai mắt sáng rỡ lên từng chập, thỉnh thoảng nhìn má nó mà cười cười. Chút chút lại ngưng bú, không nút nữa mà nhơi nhơi cái chơi, chờ cho sữa ra thêm, rồi lại vùi đầu nút mạnh, rồi lại nhơi nhơi chờ nữa..nó nhởn nhơ như bướm lượn. Không vội vàng, không hấp tấp, nó tin rằng sữa mẹ nó chỉ dành riêng cho nó. Rõ ràng là nó không phải chỉ lo nút sữa cho no bụng mà còn đang uống vào lòng tình thương của mẹ nó...

Trích "Viết cho những bà mẹ sinh con đầu lòng" của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Quyển sách này được viết cách đây hơn 30 năm, tái bản 15 lần, rất thích lối viết kiểu xưa cũ, tưng tửng, hài hước và đầy tình thương mến thương của vị bác sĩ này...

*Rất thích nhìn những dây phơi đồ với vô số những cái áo, cái quần trắng muốt, nhỏ bé xinh xinh. Cuối cùng cũng có được một dây phơi đồ như vậy cho riêng mình. Nguyên tuần qua lọ mọ lôi hết áo quần của bé Cát ra giặt ủi cho thơm tho sạch sẽ, làm bà con họ hàng đi ngang sân nhà mình thấy cái dây phơi đồ treo toàn đồ em bé, ai cũng giật mình, tấp vô hỏi thăm tưởng "vợ ku Hạ" sinh rồi chớ!

Monday 1 June 2009

Mom To Be

Hôm nay xem "Nine Month" và "The other Boleyn girl". 2 phim mà có tổng cộng 4 cảnh sinh nở của 4 người phụ nữ khác nhau. 2 phim, một hiện đại và một lịch sử, và tất cả 4 người đều sinh tự nhiên. Hồi hộp, đau đớn, can đảm, chịu đựng, để rồi hạnh phúc vỡ oà theo tiếng khóc con trẻ. Cả 5 người. 4 diễn viên, 4 bà mẹ, và mình - mom to be. Mình đã thật sự nghĩ đến việc làm một người mẹ hạnh phúc và can đảm.

Cảm ơn con!

Vì đã đập cùng một nhịp tim với mẹ!

Ngày đầu tiên mẹ con mình gặp nhau, con nhớ nhé, 21052009, là ngày mẹ 28 tuổi và con được 6 tuần.

It's a new world - it's a new start. It's alive with the beating of young hearts. It's a new day - it's a new plan. I've been waiting for you. Here I am.

Monday 6 August 2012

Mình biết đủ là đủ



Đáng lẽ đây sẽ là lần đầu tiên mẹ mua sắm quần áo nhiều nhất cho 2 đứa con gái của mẹ nhân đợt big sale của một trang web, cũng là lần đầu tiên mẹ biết cảm giác mua đồ rồi ship từ nước ngoài về cho con và mẹ vui vì điều đó lắm.
Nhưng mẹ đã kịp kiềm hãm cái niềm vui đó của mình khi đọc tin một bà mẹ vừa sinh 4 đứa con gái, lúc mang bầu đã đứng gác cuốc khóc ròng giữa ruộng dưa leo đang làm mướn khi nghĩ đến cảnh phải nuôi một lúc 4 đứa con, sắm 1 lúc 4 cái bình sữa, 4 cái tã, 4 cái áo….
Mẹ nhớ lại đúng cảm giác của mẹ lúc đang mang bầu Mun, trong những buổi chiều đi đò từ cửa hàng ở Hội An về nhà Nội sau một ngày dài ngồi ở tiệm mà không bán được 1 cái DVD nào.
Làm mẹ, ai cũng mong những điều tốt nhất cho con mình. Mẹ cũng vậy, mẹ cũng từng ước ao mình có nhiều tiền để mua sắm cho con đủ thứ trên đời. Nhưng ở đời và làm kinh doanh, không ai biết trước được, ba với mẹ te tua tơi tả vì đã tính sai nước cờ khi quyết đinh về quê kinh doanh… cũng là những ngày đầu có May…rồi tiếp theo là Mun
Có hai đứa con gái đúng tròn 30 tháng (May 30 tháng và Mun 10 tháng) nhưng mẹ đã  không sắm sửa gì nhiều cho các con vì điều kiện không cho phép. Và một phần là vì từ lúc có bầu chị May 6 tháng, cô Châu đã mở hàng quá mát tay khi dẫn mẹ đi sắm cho con những bộ đồ đầu tiên ở Lucky Plaza…rồi tới cô Mèo….chị  May được tặng và cho quần áo và đồ chơi liên tục. Bạn của mẹ, bạn của ba, bạn của bà ngoại…Tất nhiên không phải ai cũng biết được hoàn cảnh của ba với mẹ lúc đó, mọi người tặng là vì thương ba mẹ và để chúc mừng sự có mặt của con...Số quần áo con được tặng có thể mở 1 cái sạp nhỏ nhỏ và mặc đến 4-5 tuổi. Mẹ đã rất cảm kích khi nhận từng cái quần từng cái áo, dù mới dù cũ…mẹ không ngại khi cho con mặc lại đồ của chị Su vì mẹ và cô Thảo cũng từng share đồ với nhau…bây giờ thì tới May share đồ với các chị và em Mun share đồ của May.. nhưng mẹ vẫn không khỏi mủi lòng khi thấy các bà mẹ khác mua cho con mình 1 cái áo 3-4  trăm ngàn, một món đồ chơi, cái xe đẩy…tiền triệu. Các con không có máy hâm sữa, không có xe đẩy, không có nôi riêng bằng gỗ, không có thảm cao su lót sàn cho khỏi té đau…Nhiều khi mẹ hay ước có nhiều tiền và tự hứa với mình nhất định khi có tiền thì các con sẽ không thiếu thứ gì….Nhưng bây giờ khi bẳt đầu có thể mua sắm những món đồ đầu tiên (dù là chỉ mua đồ sale) thì mẹ lại đọc được bài báo này, và câu nói của ba cũng nhắc mẹ…”mình biết đủ là đủ”. Các con có tình thương của ba mẹ, có con ngựa bằng mây mà ba đã bí mật nhờ chú Thái mua từ SG chuyển về, có cả cánh đồng lúa xanh rì phía sau nhà, và các con vẫn lớn lên khỏe mạnh từng ngày mà mỗi ngày có khi chỉ cần mặc 1 cái quần thun cotton mẹ mua ở chợ giá 15 ngàn và ở trần đi chân đất để tha hồ chạy nhảy..Ba hay nói mẹ Chi bây giờ khác với Thảo hồi xưa ở SG…
Mẹ quyêt định sẽ mua cho mỗi đứa 1 bộ đồ thôi và mua quà cho em bé của cô Châu, cô Trúc còn lại mẹ sẽ dành mua sữa cho 4 em bé kia, và mẹ mong là các con sẽ không có cách sống nhìn lên và thấy thiếu thốn khi mình có không có thứ này hay thứ nọ…Mình biết đủ là đủ.

Sunday 9 January 2011

Bà tiên răng đã gõ cây đũa thần

Cuối cùng thì con cũng mọc răng. 12 tháng 10 ngày. Sáng nay cho con ăn vú sữa, lúc đút cái muỗng vào miệng con, mẹ có cảm giác đụng vào cái gì cứng cứng ở hàm dưới, chỉ nghĩ là cái muỗng đụng vào cái hột vú sữa nhỏ nhỏ mà mẹ vô ý đút cho con, nên lo lắng thọc tay vào miệng kiểm tra, nhưng không thấy gì. 2-3 lần liên tiếp như vậy. Thoáng nghĩ và hơi mừng thầm hay là răng đã nhú? Kêu con há miệng ra cho mẹ xem, nhưng mỗi lần há miệng thì con đều lè lưỡi che luôn hàm dưới lại nên mẹ cũng bó tay, không thấy được gì. Chiều về, thông báo với ba Beo, con cũng lập lại chiêu lè lưỡi khi ba kêu há miệng. Mãi đến khi con ngủ trên tay ba, thì ba với mẹ mới lật cái môi nhỏ xinh của con ra, và hehehe hạnh phúc ngập tràn khi thấy một hạt gạo nhỏ xíu, trắng tinh đã nhú lên ở hàm dưới. Mới cách đây 2 ngày, ba Beo đòi đưa con đi khám xem có bị còi xương, thiếu canxi, thiếu vitamin D gì gì không mà sao hơn 1 tuổi rồi vẫn không chịu mọc răng. Và tối hôm qua, bà tiên răng đã ghé đến và gõ cây đũa thần lên cái trán bướng của con.
Nhân sự kiện này, mẹ quyết định sẽ viết blog lại.

Sunday 28 March 2010

3 tháng tuổi

Hôm nay con tròn 3 tháng tuổi.

3 tháng tuổi, con đã biết cười nụ cười có ý nghĩ, nụ cười của sự nhận biết và đáp lại khi có người đến với con, đặc biệt là mẹ, mẹ hãnh diện và hạnh phúc vì điều đó.
3 tháng tuổi, con đã biết ê a hóng chuyện, nhiều lúc phấn khích quá lại la toáng lên rồi bị ho sặc sụa, ho xong lại ê a tiếp.
3 tháng tuổi, con đã biết cô đơn là gì khi nhận ra là mình đang nằm có một mình và thế là khóc ré lên, có người chạy tới và lên tiếng với con thì con im bặt và toét miệng cười thật đáng ghét.
Con ngủ ngon nhất khi mẹ nằm trên sofa còn con thì nằm úp trên ngực mẹ.
Con "manh nha" biết lẫy, lật khi bắt đầu tự mình nằm nghiêng.
Con đã biết tự giải quyết cơn đói của mình bằng cách cho tay vào chụt ngon lành mỗi khi mẹ chưa kịp cho ti ti, những lúc đó nhìn con thấy thương lắm và thấy con thật là "tự lập".

Chỉ mới 3 tháng thôi, và con sẽ còn biết nhiều thứ hơn nữa. Và mẹ mong, mỗi khi con biết được điều gì mới mẻ, mẹ sẽ là người ghi nhớ hết.

Yêu con,

Sunday 27 December 2009

Linh tinh những ngày sắp sinh

*...Bà mẹ có thể theo dõi mọi diễn biến của cuộc sinh nở của chính mình, nghe những lời chỉ dẫn của bác sĩ hay cô nữ hộ sinh, lúc nào phải thở đều, lúc nào phải nín, lúc nào phải rặn... Và khi bé lọt lòng, bà là người đầu tiên ngạc nhiên, sung sướng nghe tiếng khóc chào đời của núm ruột của mình - ngạc nhiên sung sướng " như một cây đào nghe thấy trái đào la lớn", nói như một thi sĩ. Tôi được nhiều dịp trông thấy nét rạng rỡ lẫn chút ngạc nhiên của bà mẹ sinh con đầu lòng. Bà mỉm cười - nụ cười không từng thấy ở đâu - có vẻ hài lòng khi người ta cho bà biết bà vừa có một bé trai hay gái. Bà ráng ghi nhớ giờ sinh chính xác để lấy cho bé một lá số tử vi sau này. Bà cảm thấy không quá đau đớn như đã tưởng, đã từng nghe nói. Dĩ nhiên bà cũng nghe chút mệt mỏi, nhưng là thứ mệt mỏi của người vừa leo dốc, lên đến chót đỉnh và hứng lấy làn gió mát rượi. Dù sao, bên trong, bên trên những cảm giác dễ chịu đó cũng lẩn khuất nhiều âu lo khắc khoải, vì bà đang đứng trước một thử thách lớn trong đời: LÀM MẸ!...

*...Có bao giờ quí vị quan sát một đứa bé đang bú mẹ chưa? Không phải nó im lìm nút sữa cho đầy bụng đâu nhé! Nó lạ lắm. Nó hí hửng, hai mắt sáng rỡ lên từng chập, thỉnh thoảng nhìn má nó mà cười cười. Chút chút lại ngưng bú, không nút nữa mà nhơi nhơi cái chơi, chờ cho sữa ra thêm, rồi lại vùi đầu nút mạnh, rồi lại nhơi nhơi chờ nữa..nó nhởn nhơ như bướm lượn. Không vội vàng, không hấp tấp, nó tin rằng sữa mẹ nó chỉ dành riêng cho nó. Rõ ràng là nó không phải chỉ lo nút sữa cho no bụng mà còn đang uống vào lòng tình thương của mẹ nó...

Trích "Viết cho những bà mẹ sinh con đầu lòng" của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Quyển sách này được viết cách đây hơn 30 năm, tái bản 15 lần, rất thích lối viết kiểu xưa cũ, tưng tửng, hài hước và đầy tình thương mến thương của vị bác sĩ này...

*Rất thích nhìn những dây phơi đồ với vô số những cái áo, cái quần trắng muốt, nhỏ bé xinh xinh. Cuối cùng cũng có được một dây phơi đồ như vậy cho riêng mình. Nguyên tuần qua lọ mọ lôi hết áo quần của bé Cát ra giặt ủi cho thơm tho sạch sẽ, làm bà con họ hàng đi ngang sân nhà mình thấy cái dây phơi đồ treo toàn đồ em bé, ai cũng giật mình, tấp vô hỏi thăm tưởng "vợ ku Hạ" sinh rồi chớ!

Monday 1 June 2009

Mom To Be

Hôm nay xem "Nine Month" và "The other Boleyn girl". 2 phim mà có tổng cộng 4 cảnh sinh nở của 4 người phụ nữ khác nhau. 2 phim, một hiện đại và một lịch sử, và tất cả 4 người đều sinh tự nhiên. Hồi hộp, đau đớn, can đảm, chịu đựng, để rồi hạnh phúc vỡ oà theo tiếng khóc con trẻ. Cả 5 người. 4 diễn viên, 4 bà mẹ, và mình - mom to be. Mình đã thật sự nghĩ đến việc làm một người mẹ hạnh phúc và can đảm.

Cảm ơn con!

Vì đã đập cùng một nhịp tim với mẹ!

Ngày đầu tiên mẹ con mình gặp nhau, con nhớ nhé, 21052009, là ngày mẹ 28 tuổi và con được 6 tuần.

It's a new world - it's a new start. It's alive with the beating of young hearts. It's a new day - it's a new plan. I've been waiting for you. Here I am.