Sunday 27 December 2009

Linh tinh những ngày sắp sinh

*...Bà mẹ có thể theo dõi mọi diễn biến của cuộc sinh nở của chính mình, nghe những lời chỉ dẫn của bác sĩ hay cô nữ hộ sinh, lúc nào phải thở đều, lúc nào phải nín, lúc nào phải rặn... Và khi bé lọt lòng, bà là người đầu tiên ngạc nhiên, sung sướng nghe tiếng khóc chào đời của núm ruột của mình - ngạc nhiên sung sướng " như một cây đào nghe thấy trái đào la lớn", nói như một thi sĩ. Tôi được nhiều dịp trông thấy nét rạng rỡ lẫn chút ngạc nhiên của bà mẹ sinh con đầu lòng. Bà mỉm cười - nụ cười không từng thấy ở đâu - có vẻ hài lòng khi người ta cho bà biết bà vừa có một bé trai hay gái. Bà ráng ghi nhớ giờ sinh chính xác để lấy cho bé một lá số tử vi sau này. Bà cảm thấy không quá đau đớn như đã tưởng, đã từng nghe nói. Dĩ nhiên bà cũng nghe chút mệt mỏi, nhưng là thứ mệt mỏi của người vừa leo dốc, lên đến chót đỉnh và hứng lấy làn gió mát rượi. Dù sao, bên trong, bên trên những cảm giác dễ chịu đó cũng lẩn khuất nhiều âu lo khắc khoải, vì bà đang đứng trước một thử thách lớn trong đời: LÀM MẸ!...

*...Có bao giờ quí vị quan sát một đứa bé đang bú mẹ chưa? Không phải nó im lìm nút sữa cho đầy bụng đâu nhé! Nó lạ lắm. Nó hí hửng, hai mắt sáng rỡ lên từng chập, thỉnh thoảng nhìn má nó mà cười cười. Chút chút lại ngưng bú, không nút nữa mà nhơi nhơi cái chơi, chờ cho sữa ra thêm, rồi lại vùi đầu nút mạnh, rồi lại nhơi nhơi chờ nữa..nó nhởn nhơ như bướm lượn. Không vội vàng, không hấp tấp, nó tin rằng sữa mẹ nó chỉ dành riêng cho nó. Rõ ràng là nó không phải chỉ lo nút sữa cho no bụng mà còn đang uống vào lòng tình thương của mẹ nó...

Trích "Viết cho những bà mẹ sinh con đầu lòng" của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Quyển sách này được viết cách đây hơn 30 năm, tái bản 15 lần, rất thích lối viết kiểu xưa cũ, tưng tửng, hài hước và đầy tình thương mến thương của vị bác sĩ này...

*Rất thích nhìn những dây phơi đồ với vô số những cái áo, cái quần trắng muốt, nhỏ bé xinh xinh. Cuối cùng cũng có được một dây phơi đồ như vậy cho riêng mình. Nguyên tuần qua lọ mọ lôi hết áo quần của bé Cát ra giặt ủi cho thơm tho sạch sẽ, làm bà con họ hàng đi ngang sân nhà mình thấy cái dây phơi đồ treo toàn đồ em bé, ai cũng giật mình, tấp vô hỏi thăm tưởng "vợ ku Hạ" sinh rồi chớ!

Sunday 27 December 2009

Linh tinh những ngày sắp sinh

*...Bà mẹ có thể theo dõi mọi diễn biến của cuộc sinh nở của chính mình, nghe những lời chỉ dẫn của bác sĩ hay cô nữ hộ sinh, lúc nào phải thở đều, lúc nào phải nín, lúc nào phải rặn... Và khi bé lọt lòng, bà là người đầu tiên ngạc nhiên, sung sướng nghe tiếng khóc chào đời của núm ruột của mình - ngạc nhiên sung sướng " như một cây đào nghe thấy trái đào la lớn", nói như một thi sĩ. Tôi được nhiều dịp trông thấy nét rạng rỡ lẫn chút ngạc nhiên của bà mẹ sinh con đầu lòng. Bà mỉm cười - nụ cười không từng thấy ở đâu - có vẻ hài lòng khi người ta cho bà biết bà vừa có một bé trai hay gái. Bà ráng ghi nhớ giờ sinh chính xác để lấy cho bé một lá số tử vi sau này. Bà cảm thấy không quá đau đớn như đã tưởng, đã từng nghe nói. Dĩ nhiên bà cũng nghe chút mệt mỏi, nhưng là thứ mệt mỏi của người vừa leo dốc, lên đến chót đỉnh và hứng lấy làn gió mát rượi. Dù sao, bên trong, bên trên những cảm giác dễ chịu đó cũng lẩn khuất nhiều âu lo khắc khoải, vì bà đang đứng trước một thử thách lớn trong đời: LÀM MẸ!...

*...Có bao giờ quí vị quan sát một đứa bé đang bú mẹ chưa? Không phải nó im lìm nút sữa cho đầy bụng đâu nhé! Nó lạ lắm. Nó hí hửng, hai mắt sáng rỡ lên từng chập, thỉnh thoảng nhìn má nó mà cười cười. Chút chút lại ngưng bú, không nút nữa mà nhơi nhơi cái chơi, chờ cho sữa ra thêm, rồi lại vùi đầu nút mạnh, rồi lại nhơi nhơi chờ nữa..nó nhởn nhơ như bướm lượn. Không vội vàng, không hấp tấp, nó tin rằng sữa mẹ nó chỉ dành riêng cho nó. Rõ ràng là nó không phải chỉ lo nút sữa cho no bụng mà còn đang uống vào lòng tình thương của mẹ nó...

Trích "Viết cho những bà mẹ sinh con đầu lòng" của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Quyển sách này được viết cách đây hơn 30 năm, tái bản 15 lần, rất thích lối viết kiểu xưa cũ, tưng tửng, hài hước và đầy tình thương mến thương của vị bác sĩ này...

*Rất thích nhìn những dây phơi đồ với vô số những cái áo, cái quần trắng muốt, nhỏ bé xinh xinh. Cuối cùng cũng có được một dây phơi đồ như vậy cho riêng mình. Nguyên tuần qua lọ mọ lôi hết áo quần của bé Cát ra giặt ủi cho thơm tho sạch sẽ, làm bà con họ hàng đi ngang sân nhà mình thấy cái dây phơi đồ treo toàn đồ em bé, ai cũng giật mình, tấp vô hỏi thăm tưởng "vợ ku Hạ" sinh rồi chớ!