Saturday 7 June 2008

Gia Tài

Nhà tôi, nếu bạn đến và nhìn tới lui sẽ thấy toàn những thứ linh tinh, nhảm nhí và tất nhiên chẳng có gì là quý giá. Nhưng với tôi, tất cả mỗi lần rinh về được 1 thứ linh tinh ấy là mỗi lần tôi sung sướng tìm chỗ đặt để, ngắm nghía, chụp chộp...Tôi nghĩ mỗi người phụ nữ đều có một niềm thích thú để tiêu nhiều tiền, thời gian và công sức vào đấy nhất. Và tôi tin trong vô số những niềm thích thú khác nhau, tôi không phải là người duy nhất thích thú với những thứ linh tinh này.


Đồ trang trí: mây tre lá, thủy tinh, nến, khung hình,....Sách chuyên ngành (không phải đồ trang trí)

Đồ cổ lỗ sỉ (cũ): Điện thoại, đồng hồ, đèn bàn, sách cũ... Lâu lâu hay dạo chợ trời đường Nguyễn Kiệm đoạn gần trường CĐ Hải Quan để rinh mấy thứ cổ lỗ sỉ này về, hai bên đường bán rất nhiều, giá cũng mềm nếu biết giá trị thật và mạnh dạn trả giá

Đồ nghề: dây nhợ, giấy, bút viết, cái kệ tre là nơi để mấy thứ linh tinh này, hột đá hột gỗ, nút nhựa, nút sắt, hoa vải, hoa giấy...nhỏ nhỏ, ít ít vậy mà ngốn nhiều tiền nhất.

Chừng đó vẫn chưa đủ và chưa thỏa lòng ham muốn, sự nghiệp kiến tha lâu đầy tổ (mỗi lần trong túi rủng rỉnh ít tiền) vẫn phát huy đều đặn và chưa bao giờ có ý định dừng lại.

Photo by Thường Xuân

5 comments:

  1. Thường Xuân ơi, em bảo mấy thứ linh tinh chứ chị ghiền muốn chết đó, chị em giống nhau không?

    ReplyDelete
  2. @Chị Thục: Gọi linh tinh vậy chứ chị không thấy em để cái titled là Gia Tài sao? Quý mấy thứ này lắm. Chắc hôm nào chị em mình gặp nhau đi, để coi còn giống nhau cáo gì nữa hông ta!

    ReplyDelete
  3. umm, chị và em nhiều thứ giống nhau lắm nè. Mấy món chai lọ thủy tinh màu ấy, em mua ở đâu vậy nè, chỉ cho chị với, muốn mua một ít cho vườn của mama ở quê.
    Lúc trước chị không thể nào cưỡng lại những món đồ bé bé chị thu thập được, riết rồi nhà cứ như cái kho, chất đầy những thứ linh tinh không thể sắp xếp được. bị la hoài vì tội rinh rác về nhà. Vẫn phải ở trọ nên kiềm chế bớt, hẹn là khi nào ta có không gian riêng ta sẽ tùy ý hơn. Nên nhìn mấy món đồ của em chị ghen tị đó.
    Nhất định hôm nào đó chị em phải gặp nhau thôi, vì có nhiều thứ chắc phải hỏi em thôi, vì nghĩ là em rành hơn chị.

    ReplyDelete
  4. ha...ha...sao mà có bịnh giống nhau vầy nè...mình cũng khoái góp nhặt mấy thứ linh tinh lắm....linh tinh đến mức lông chim rụng ngoài vườn cũng góp nhặt nốt, nhưng chưa có ra tác phẩm nào hết...hix...wa nhà bạn Thục lại thòm thèm...(^^)

    ReplyDelete
  5. Hiz... Dạo blog của bạn mà cảm thấy như gặp tri kỷ vậy :))... Từ lúc đi làm có tiền cứ thấy mấy thứ này là sà vô ngắm nghía lựa chọn rồi rinh về dù chưa biết có dùng cho việc gì ko. Bị phụ huynh la riết về cái tội lãng phí. Đi ngang qua cái hẻm 396 lần nào cũng dặn lòng là đi qua 1 mạch nhưng cứ ngóng coi nó có bán ko... Đi qua Nguyễn Kiệm cũng ngó nghiêng coi có rước đc thứ gì ko...Kha kha...

    ReplyDelete

Saturday 7 June 2008

Gia Tài

Nhà tôi, nếu bạn đến và nhìn tới lui sẽ thấy toàn những thứ linh tinh, nhảm nhí và tất nhiên chẳng có gì là quý giá. Nhưng với tôi, tất cả mỗi lần rinh về được 1 thứ linh tinh ấy là mỗi lần tôi sung sướng tìm chỗ đặt để, ngắm nghía, chụp chộp...Tôi nghĩ mỗi người phụ nữ đều có một niềm thích thú để tiêu nhiều tiền, thời gian và công sức vào đấy nhất. Và tôi tin trong vô số những niềm thích thú khác nhau, tôi không phải là người duy nhất thích thú với những thứ linh tinh này.


Đồ trang trí: mây tre lá, thủy tinh, nến, khung hình,....Sách chuyên ngành (không phải đồ trang trí)

Đồ cổ lỗ sỉ (cũ): Điện thoại, đồng hồ, đèn bàn, sách cũ... Lâu lâu hay dạo chợ trời đường Nguyễn Kiệm đoạn gần trường CĐ Hải Quan để rinh mấy thứ cổ lỗ sỉ này về, hai bên đường bán rất nhiều, giá cũng mềm nếu biết giá trị thật và mạnh dạn trả giá

Đồ nghề: dây nhợ, giấy, bút viết, cái kệ tre là nơi để mấy thứ linh tinh này, hột đá hột gỗ, nút nhựa, nút sắt, hoa vải, hoa giấy...nhỏ nhỏ, ít ít vậy mà ngốn nhiều tiền nhất.

Chừng đó vẫn chưa đủ và chưa thỏa lòng ham muốn, sự nghiệp kiến tha lâu đầy tổ (mỗi lần trong túi rủng rỉnh ít tiền) vẫn phát huy đều đặn và chưa bao giờ có ý định dừng lại.

Photo by Thường Xuân

5 comments:

  1. Thường Xuân ơi, em bảo mấy thứ linh tinh chứ chị ghiền muốn chết đó, chị em giống nhau không?

    ReplyDelete
  2. @Chị Thục: Gọi linh tinh vậy chứ chị không thấy em để cái titled là Gia Tài sao? Quý mấy thứ này lắm. Chắc hôm nào chị em mình gặp nhau đi, để coi còn giống nhau cáo gì nữa hông ta!

    ReplyDelete
  3. umm, chị và em nhiều thứ giống nhau lắm nè. Mấy món chai lọ thủy tinh màu ấy, em mua ở đâu vậy nè, chỉ cho chị với, muốn mua một ít cho vườn của mama ở quê.
    Lúc trước chị không thể nào cưỡng lại những món đồ bé bé chị thu thập được, riết rồi nhà cứ như cái kho, chất đầy những thứ linh tinh không thể sắp xếp được. bị la hoài vì tội rinh rác về nhà. Vẫn phải ở trọ nên kiềm chế bớt, hẹn là khi nào ta có không gian riêng ta sẽ tùy ý hơn. Nên nhìn mấy món đồ của em chị ghen tị đó.
    Nhất định hôm nào đó chị em phải gặp nhau thôi, vì có nhiều thứ chắc phải hỏi em thôi, vì nghĩ là em rành hơn chị.

    ReplyDelete
  4. ha...ha...sao mà có bịnh giống nhau vầy nè...mình cũng khoái góp nhặt mấy thứ linh tinh lắm....linh tinh đến mức lông chim rụng ngoài vườn cũng góp nhặt nốt, nhưng chưa có ra tác phẩm nào hết...hix...wa nhà bạn Thục lại thòm thèm...(^^)

    ReplyDelete
  5. Hiz... Dạo blog của bạn mà cảm thấy như gặp tri kỷ vậy :))... Từ lúc đi làm có tiền cứ thấy mấy thứ này là sà vô ngắm nghía lựa chọn rồi rinh về dù chưa biết có dùng cho việc gì ko. Bị phụ huynh la riết về cái tội lãng phí. Đi ngang qua cái hẻm 396 lần nào cũng dặn lòng là đi qua 1 mạch nhưng cứ ngóng coi nó có bán ko... Đi qua Nguyễn Kiệm cũng ngó nghiêng coi có rước đc thứ gì ko...Kha kha...

    ReplyDelete