Thursday 24 July 2008

father n daughter



Những cảm xúc muốn chia sẻ với em bằng một email mà chị hứa cuối cùng cũng đến được với em.
Gần 4 tháng
Đó là khoảng thời gian chị cảm nhận được sâu sắc thế nào là tình cảm giữa cha và con gái (father n daughter) sau 26 năm, hạnh phúc. Và buồn thay cũng là lúc chị biết thế nào là mất mát thật sự, mặc dù ba chị đã mất từ 26 năm về trước khi chị chỉ mới 5 tháng tuổi trong bụng mẹ.
Khoảng thời gian đó, chị lại vô tình nhìn thấy ở blogroll của em cụm từ father n daughter.
Cảm ơn em về sự tình cờ này khi chị không bao giờ xem blogroll của bất cứ blog yahoo nào.
Chị đã không ngăn được nước mắt rơi mỗi lần xem cái clip này.
Nhớ lại những ngày ấy, chị thấy mình cũng chẳng khác gì cô bé đó. Cứ chạy ngược xuôi trên suốt một đọan đường xa lộ gần 30km từ cầu Đồng Nai về TP để căng mắt ra mà tìm một cái túi nhung màu đỏ, bé xíu, còn giữ lại một chút phần tro thịt máu mủ của người đã sinh ra chị, mà không hiểu vì lý do gì đã không chịu ở lại bên chị sau 26 năm lần đầu cha con nhìn thấy nhau, chạm được vào nhau.
26 năm, chưa bao giờ chị buồn khóc vì sự thiếu vắng một người cha bên cạnh, bởi từ nhỏ chị đã bắt đầu một cuộc sống chỉ có mẹ.
26 năm, lần đầu tiên chị chạm vào cốt lõi xương thịt mình bằng một cái sọ và bộ hài cốt không còn nguyên vẹn trong ngày bốc mộ cho ba chị. Chị hạnh phúc khi cảm nhận được hơi ấm của ông khi ôm vào lòng túi tro vừa được đốt vụn để đem rải xuống sông, đưa ba chị về với đất trời.
26 năm, cũng là lần đầu tiên chị biết thế nào là cảm giác của một người con khi mất ba, điều mà trước đó chị chưa bao giờ cảm nhận được khi đi đám tang của một ông bố. Chị đã nghĩ sẽ dùng một cái túi nhung màu đỏ để giữ lại một ít tro của ba chị, để cho cha con có thế ở cạnh nhau bù lai 26 năm qua.
Vậy mà, em biết chị đã hoảng loạn đến mức nào khi chạy xe gần 30km từ cầu Đồng Nai về đến nhà, mở túi ra, thì thấy một cái lỗ thủng, không thấy cái túi màu đỏ ấy đâu nữa. Một màu đỏ ám ảnh, chị cứ như một đứa tâm thần, chạy ngược lại đọan đường đó, nhìn hết hai bên đường, cứ thấy cái gì màu đỏ là tấp xe, quay lại, tìm kiếm….nhưng vô vọng. Chị không chịu nổi khi hình dung một phần xương thịt của ông giờ này nằm lạnh lẽo đâu đó bên đường. Chị đã khóc đủ để bù lại 26 năm không khóc vì ông một giọt nước mắt nào. Chị căm ghét mình, chị giận dỗi ba chị (lần đầu tiên trong đời), chị không hiểu vì sao một cái túi dày cộp, nguyên vẹn lại có thể bị thủng một lỗ dễ dàng như vậy, chị không hiểu vì sao ông không muốn về nhà?
Mọi người cứ an ủi, bảo là ba chị muốn chị tiếp tục cuộc sống như trước đây, không muốn chị day dứt, tiếc thương ông nữa. Nhưng…
Có hay không, ba chị dù không ở lại bên chị bằng túi tro kia, thì ông vẫn bên chị bằng linh hồn ông như đã từng 26 năm về trước ngày chị mới chào đời cho đến hôm nay?

Chắc là em đã không còn đợi email của chị như lúc đầu chị hứa. Nhưng chị muốn em biết là những cảm xúc chị viết hôm nay, vẫn nguyên vẹn như 4 tháng về trước, khi lần đầu chị nhìn thấy dòng chữ “father n daughter” trong blogroll của em. Chị nín thở click vào và vỡ òa trong suốt cái clip đó. Ngay lúc này cũng vậy. Mỗi lần muốn xem clip, chị đều bắt đầu từ blog của thạch thảo

Wednesday 9 July 2008

{On Flickr}

Có thể ngồi suốt ngày lướt flickr và ngẩn ngơ ngắm nhìn những tấm ảnh đẹp, nhiều cảm xúc, dù chỉ là chụp những thứ rất đỗi bình thường, nên {On Flickr} sẽ là một đề mục mà mình cố gắng setup mỗi tuần bằng cách sưu tập những tấm ảnh đẹp trên flickr theo một chủ đề hay ý tưởng nào đó, để học hỏi về nhiếp ảnh, về ý niệm, cách nhìn, cách nghĩ và cách nói bằng hình ảnh...

{On Flickr} # 1 - Căn Bếp Của Mỗi Người

1.my kitchen, 2.Kitchen Corner, 3.kitchen 2, 4.51/366: Sometimes a little black board...,

5.Kitchen, 6.Kitchen, 7.Home in the kitchen,

8.Clean kitchen, 9.kitchen remodel: 1927 Mission Revival bungalow, 10.fine little day,

Tôi đã đi qua nhiều ngôi nhà; không khỏi chạnh lòng trước những căn bếp lộng lẫy, sáng choang những tiện nghi mà chẳng được mấy khi ấm lửa. Có lẽ những bộn bề của cuộc sống hiện đại đã cuốn nữ chủ nhân ra khỏi căn bếp. Có người bảo rằng nàng được " giải phóng ". Ừ, nhưng có lẽ nàng cũng được " giải phóng " luôn khỏi nhịp thở gia đình! Rồi lòng chợt hân hoan trước những căn bếp đang " ca hát ". Lại nghe tình yêu tràn vào gian nhà nhỏ khi chủ nhân bày những món ăn ấm nóng ra bàn. Tôi thấy căn bếp đang thở, trong mùi hương của bình hoa tươi tắn nàng đang loay hoay cắm. Và khi chủ nhân khe khẽ hát, tôi thấy căn bếp cùng ca hát với nàng; để lại thấy mình dường như được quay về gian bếp nhỏ ngày xưa...Tôi nhớ lắm cái bếp lửa trong bài thơ da diết ấy, mà cứ tưởng chừng những vần thơ được viết cho riêng mình:
Một bếp lửa chờn vờn sương sớm

Một bếp lửa ấp iu nồng đượm

Cháu thương bà biết mấy nắng mưa ..

Có những ngày dài rét mướt, căn bếp không chỉ nồng hương những món ăn mà còn nuôi nấng tình yêu khi cả nhà quây quần bên nhau quanh bữa cơm chiều. Rồi khi mùa xuân quay về, bao giờ nàng xuân cũng vào qua căn bếp. Một sớm nào thức dậy, thấy bó layơn mẹ mua e ấp nép bên thành giếng, nồi mứt gừng ngọt hương lăn tăn trên bếp than hồng, và trên bàn ăn xanh nức lòng chiếc bánh chưng thơm mùi nếp mới.. là mấy chị em biết rằng mùa xuân đã tràn vào gian nhà nhỏ thân yêu. Ngày còn bé, đi học về bao giờ tôi cũng chạy ùa vào bếp vì biết rằng mẹ đang ở đấy, để nghe thơm nồng mùi cơm gạo mới, để tỉ tê trò chuyện với mẹ hay chỉ muốn thở cái mùi khói cay cay đã chắt chiu cả lo toan đời mẹ. Bây giờ cũng thế, lâu lắm được về thăm nhà, bao giờ tôi cũng ùa vào bếp trước tiên chỉ để nghe cái câu quen thuộc: " Đói chưa con ? Mẹ đang làm món này cho con đấy .."; và thấy mình lại có được một vòng tay chăm sóc, chở che .Căn bếp ngày xưa giờ đã khác. Những cành lá dừa khô hun khói cay xè, những thanh củi ướt nhóm chảy cả nước mắt, hay chậu than hồng tí tách mùa mưa.. tất cả đã đi qua. Căn bếp giờ khang trang hơn với chiếc bếp gaz xanh ngọn lửa. Nhưng cảm giác của mọi người trong nhà vẫn vẹn nguyên như ngày cũ. Bởi ở đây vẫn luôn có mẹ, với những lo toan và tình yêu dành cho cả gia đình. Con của mẹ là con gái, con chỉ xin một chút đảm đương và bao dung của mẹ để nhóm lên bếp lửa yêu thương cho mái ấm riêng mình... (Cao Thị Tố Trâm)

Sunday 6 July 2008

Gặp

Nice to meet you, chị Thục!
Hy vọng chị em mình sẽ còn nhiều dịp gặp nhau để làm mấy trò thủ công mà mình yêu thích chị nha!

Thursday 24 July 2008

father n daughter



Những cảm xúc muốn chia sẻ với em bằng một email mà chị hứa cuối cùng cũng đến được với em.
Gần 4 tháng
Đó là khoảng thời gian chị cảm nhận được sâu sắc thế nào là tình cảm giữa cha và con gái (father n daughter) sau 26 năm, hạnh phúc. Và buồn thay cũng là lúc chị biết thế nào là mất mát thật sự, mặc dù ba chị đã mất từ 26 năm về trước khi chị chỉ mới 5 tháng tuổi trong bụng mẹ.
Khoảng thời gian đó, chị lại vô tình nhìn thấy ở blogroll của em cụm từ father n daughter.
Cảm ơn em về sự tình cờ này khi chị không bao giờ xem blogroll của bất cứ blog yahoo nào.
Chị đã không ngăn được nước mắt rơi mỗi lần xem cái clip này.
Nhớ lại những ngày ấy, chị thấy mình cũng chẳng khác gì cô bé đó. Cứ chạy ngược xuôi trên suốt một đọan đường xa lộ gần 30km từ cầu Đồng Nai về TP để căng mắt ra mà tìm một cái túi nhung màu đỏ, bé xíu, còn giữ lại một chút phần tro thịt máu mủ của người đã sinh ra chị, mà không hiểu vì lý do gì đã không chịu ở lại bên chị sau 26 năm lần đầu cha con nhìn thấy nhau, chạm được vào nhau.
26 năm, chưa bao giờ chị buồn khóc vì sự thiếu vắng một người cha bên cạnh, bởi từ nhỏ chị đã bắt đầu một cuộc sống chỉ có mẹ.
26 năm, lần đầu tiên chị chạm vào cốt lõi xương thịt mình bằng một cái sọ và bộ hài cốt không còn nguyên vẹn trong ngày bốc mộ cho ba chị. Chị hạnh phúc khi cảm nhận được hơi ấm của ông khi ôm vào lòng túi tro vừa được đốt vụn để đem rải xuống sông, đưa ba chị về với đất trời.
26 năm, cũng là lần đầu tiên chị biết thế nào là cảm giác của một người con khi mất ba, điều mà trước đó chị chưa bao giờ cảm nhận được khi đi đám tang của một ông bố. Chị đã nghĩ sẽ dùng một cái túi nhung màu đỏ để giữ lại một ít tro của ba chị, để cho cha con có thế ở cạnh nhau bù lai 26 năm qua.
Vậy mà, em biết chị đã hoảng loạn đến mức nào khi chạy xe gần 30km từ cầu Đồng Nai về đến nhà, mở túi ra, thì thấy một cái lỗ thủng, không thấy cái túi màu đỏ ấy đâu nữa. Một màu đỏ ám ảnh, chị cứ như một đứa tâm thần, chạy ngược lại đọan đường đó, nhìn hết hai bên đường, cứ thấy cái gì màu đỏ là tấp xe, quay lại, tìm kiếm….nhưng vô vọng. Chị không chịu nổi khi hình dung một phần xương thịt của ông giờ này nằm lạnh lẽo đâu đó bên đường. Chị đã khóc đủ để bù lại 26 năm không khóc vì ông một giọt nước mắt nào. Chị căm ghét mình, chị giận dỗi ba chị (lần đầu tiên trong đời), chị không hiểu vì sao một cái túi dày cộp, nguyên vẹn lại có thể bị thủng một lỗ dễ dàng như vậy, chị không hiểu vì sao ông không muốn về nhà?
Mọi người cứ an ủi, bảo là ba chị muốn chị tiếp tục cuộc sống như trước đây, không muốn chị day dứt, tiếc thương ông nữa. Nhưng…
Có hay không, ba chị dù không ở lại bên chị bằng túi tro kia, thì ông vẫn bên chị bằng linh hồn ông như đã từng 26 năm về trước ngày chị mới chào đời cho đến hôm nay?

Chắc là em đã không còn đợi email của chị như lúc đầu chị hứa. Nhưng chị muốn em biết là những cảm xúc chị viết hôm nay, vẫn nguyên vẹn như 4 tháng về trước, khi lần đầu chị nhìn thấy dòng chữ “father n daughter” trong blogroll của em. Chị nín thở click vào và vỡ òa trong suốt cái clip đó. Ngay lúc này cũng vậy. Mỗi lần muốn xem clip, chị đều bắt đầu từ blog của thạch thảo

Wednesday 9 July 2008

{On Flickr}

Có thể ngồi suốt ngày lướt flickr và ngẩn ngơ ngắm nhìn những tấm ảnh đẹp, nhiều cảm xúc, dù chỉ là chụp những thứ rất đỗi bình thường, nên {On Flickr} sẽ là một đề mục mà mình cố gắng setup mỗi tuần bằng cách sưu tập những tấm ảnh đẹp trên flickr theo một chủ đề hay ý tưởng nào đó, để học hỏi về nhiếp ảnh, về ý niệm, cách nhìn, cách nghĩ và cách nói bằng hình ảnh...

{On Flickr} # 1 - Căn Bếp Của Mỗi Người

1.my kitchen, 2.Kitchen Corner, 3.kitchen 2, 4.51/366: Sometimes a little black board...,

5.Kitchen, 6.Kitchen, 7.Home in the kitchen,

8.Clean kitchen, 9.kitchen remodel: 1927 Mission Revival bungalow, 10.fine little day,

Tôi đã đi qua nhiều ngôi nhà; không khỏi chạnh lòng trước những căn bếp lộng lẫy, sáng choang những tiện nghi mà chẳng được mấy khi ấm lửa. Có lẽ những bộn bề của cuộc sống hiện đại đã cuốn nữ chủ nhân ra khỏi căn bếp. Có người bảo rằng nàng được " giải phóng ". Ừ, nhưng có lẽ nàng cũng được " giải phóng " luôn khỏi nhịp thở gia đình! Rồi lòng chợt hân hoan trước những căn bếp đang " ca hát ". Lại nghe tình yêu tràn vào gian nhà nhỏ khi chủ nhân bày những món ăn ấm nóng ra bàn. Tôi thấy căn bếp đang thở, trong mùi hương của bình hoa tươi tắn nàng đang loay hoay cắm. Và khi chủ nhân khe khẽ hát, tôi thấy căn bếp cùng ca hát với nàng; để lại thấy mình dường như được quay về gian bếp nhỏ ngày xưa...Tôi nhớ lắm cái bếp lửa trong bài thơ da diết ấy, mà cứ tưởng chừng những vần thơ được viết cho riêng mình:
Một bếp lửa chờn vờn sương sớm

Một bếp lửa ấp iu nồng đượm

Cháu thương bà biết mấy nắng mưa ..

Có những ngày dài rét mướt, căn bếp không chỉ nồng hương những món ăn mà còn nuôi nấng tình yêu khi cả nhà quây quần bên nhau quanh bữa cơm chiều. Rồi khi mùa xuân quay về, bao giờ nàng xuân cũng vào qua căn bếp. Một sớm nào thức dậy, thấy bó layơn mẹ mua e ấp nép bên thành giếng, nồi mứt gừng ngọt hương lăn tăn trên bếp than hồng, và trên bàn ăn xanh nức lòng chiếc bánh chưng thơm mùi nếp mới.. là mấy chị em biết rằng mùa xuân đã tràn vào gian nhà nhỏ thân yêu. Ngày còn bé, đi học về bao giờ tôi cũng chạy ùa vào bếp vì biết rằng mẹ đang ở đấy, để nghe thơm nồng mùi cơm gạo mới, để tỉ tê trò chuyện với mẹ hay chỉ muốn thở cái mùi khói cay cay đã chắt chiu cả lo toan đời mẹ. Bây giờ cũng thế, lâu lắm được về thăm nhà, bao giờ tôi cũng ùa vào bếp trước tiên chỉ để nghe cái câu quen thuộc: " Đói chưa con ? Mẹ đang làm món này cho con đấy .."; và thấy mình lại có được một vòng tay chăm sóc, chở che .Căn bếp ngày xưa giờ đã khác. Những cành lá dừa khô hun khói cay xè, những thanh củi ướt nhóm chảy cả nước mắt, hay chậu than hồng tí tách mùa mưa.. tất cả đã đi qua. Căn bếp giờ khang trang hơn với chiếc bếp gaz xanh ngọn lửa. Nhưng cảm giác của mọi người trong nhà vẫn vẹn nguyên như ngày cũ. Bởi ở đây vẫn luôn có mẹ, với những lo toan và tình yêu dành cho cả gia đình. Con của mẹ là con gái, con chỉ xin một chút đảm đương và bao dung của mẹ để nhóm lên bếp lửa yêu thương cho mái ấm riêng mình... (Cao Thị Tố Trâm)

Sunday 6 July 2008

Gặp

Nice to meet you, chị Thục!
Hy vọng chị em mình sẽ còn nhiều dịp gặp nhau để làm mấy trò thủ công mà mình yêu thích chị nha!